Chương 13

443 51 0
                                    

Lúc chạng vạng tối, Hứa Dương Ngọc Trác ôm một đống sách đi đến văn phòng Hội Học Sinh.

Tuy rằng đã bắt đầu thực tập, nhưng mà Vương Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác vẫn thường thường phải làm một ít công vụ ở Hội Học Sinh.

Không có cách nào khác, ai bảo uy tín hai người còn đang ở dây?

Nhưng bây giờ đang là nghỉ hè, vườn trường lúc chạng vạng tối thực sự yên tĩnh quá.

"Hello. . ."

Trong sân trường yên Bình Hứa Dương Ngọc Trác bị người từ phía sau vỗ lên vai một cái sợ hãi hét ra tiếng, toàn bộ sách trên tay đều ném xuống đất, xoay người muốn tát một cái.

"Này này này, sao chị bạo lực như vậy a?" Dựa vào năng lực phản ứng nhạy bén của mình,Hứa Dương Ngọc Trác nhảy qua một bên kinh ngạc nhìn Viên Nhất Kỳ đang bày ra bộ dáng chuẩn bị chiến đấu.

"Là cô a." Hứa Dương Ngọc Trác Trác nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, xoay người cúi xuống nhặt sách trên rơi trên mặt đất, "Tôi còn tưởng rằng là tên háo sắc nào..."

"Mơ tưởng!" Tức giận mắng một câu,Viên Nhất Kỳ tiến đến ngồi xổm xuống giúp Hứa Dương Ngọc Trác nhặt lên từng quyển sách, "Tên nào háo sắc mà không có mắt như vậy."

"Bốp"

"A!"

Đầu bị hung hăng đánh một cái, Viên Nhất Kỳ đau đến cái mũi cũng ê ẩm, thiếu chút nữa chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn quyển sách Hứa Dương Ngọc Trác cầm trong tay, giật lấy nhảy dựng lên.

"Đầu mì tôm, tôi với chị có thù hay sao, mỗi lần đều dùng từ điển Oxford đập tôi."

Một tay xoa xoa đầu, một tay cầm cầm quyển sách,Viên Nhất Kỳ đau đến phát điên trừng mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác .

Cái người này, cho dù có sắc lang xấu xa đến gần nàng, cũng bị nàng đạp chết đi.

"Không được gọi tôi là đầu mì tôm, cô là tiểu hài tử chết tiệt."

"Tôi không phải tiểu hài tử!"

"Ngừng, không biết là ai, mấy ngày hôm trước muốn làm chi phiếu, kết quả bị nói không đủ 18 tuổi không thể làm."

"Chị..."

Viên Nhất Kỳ có chút hổn hển chỉ chỉ Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng không có cách nào phản bác, đành phải tiếp tục ngồi xuống nhặt những quyển sách còn lại.

"Ha ha, tiểu hài tử, tiểu hài tử thối. . ."

Hứa Dương Ngọc Trác ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười, đợi cho Viên Nhất Kỳ thu thập xong toàn bộ sách đứng lên sau đó đem sách trên tay mình để lên mặt trên.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn nhìn sách trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang cười đắc ý, mới vừa mở miệng định mắng nàng, lại bị Hứa Dương Ngọc Trác  một câu chắn trở về.

"Tiểu hài tử nha, là tới tìm tỷ tỷ của cưng sao, ngoan ngoãn ôm sách, tỷ tỷ ta sẽ đưa cưng đi ha."

Phi!

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ