Di động để trên bàn rung lên một cái,Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Dao.
"Dạ… Thúc thúc…. Buổi tối? Dạ, được…. Dạ, vậy sau khi tan việc chúng con trở về… Dạ…Gặp lại thúc sau."
Thẩm Mộng Dao bắt máy điện thoại xong liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, sau đó vẻ mặt tràn đầy ý cười nói chuyện điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, mặt lại lạnh xuống, tiếp tục không để ý đến người kia mà cúi đầu làm việc.
Cần phải tập trung làm việc cho xong, thúc thúc bảo nàng tối nay về nhà ăn cơm.
Viên Nhất Kỳ không được quan tâm có chút ai oán bĩu môi, chạy đến ghế sa lon ngồi xuống lại bắt đầu ngẩn người tự hỏi.
Có gì đặc biệt đâu, vừa nghe cũng biết là cha gọi bọn họ về nhà ăn cơm…
Cha thiệt là, sao tự nhiên không gọi cô mà gọi cho Dao Dao a… Quá đáng, rốt cuộc ai mới là con gái của ông a…
Viên Nhất Kỳ trẻ con chu chu môi, cúi đầu trườn đến sô pha bên cạnh.
Ô?
Động tác trườn đến bỗng nhiên ngừng lại, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy dưới đáy sô pha một máy nhỏ bằng viên kẹo, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống.
Đứng lên, lập tức đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, lấy bút trong tay người đang chăm chỉ làm việc kéo ra.
Thẩm Mộng Dao kinh ngạc ngẩn đầu lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Viên Nhất Kỳ, còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị giữ chặt.
"Kỳ Kỳ…"
Viên Nhất Kỳ lắc lắc đầu, có ý bảo Thẩm Mộng Dao đừng lên tiếng, dùng khẩu hình miệng nói với Dao Dao, "Đi theo tôi ra ngoài."
"…" Thẩm Mộng Dao nhìn gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ đứng đắn kia vài giây, gật gật đầu, đứng lên tùy ý để Viên Nhất Kỳ kéo mình ra ngoài.
Không xác định những chỗ khác có gắn thiết bị nghe trộm hay không, Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao đi đến thang máy, ra ngoài đại sảnh công ty trước sự kinh ngạc của nhân viên lễ tân.
Thẩm Mộng Dao một đường cảm thụ được tay nắm mình ấm áp, nhìn thấy người đang kéo mình đi, một trận rung động, tay, không nhịn được, nắm lại chặt hơn.
Tay phải Viên Nhất Kỳ run lên, không dám quay đầu nhìn về người đang nắm tay mình, trong lòng biết rõ ánh mắt của Thẩm Mộng Dao lúc này nhìn mình có bao nhiêu ôn nhu, sợ bản thân quay đầu sẽ không kiềm chế được mà ôm chằm lấy nàng.
Chỉ là, tay, cũng không chịu được, mà nắm lại thật chặt.
Chậc chậc, cư nhiên còn bố trí người theo dõi.
Một cảm giác bị người theo dõi dâng lên,Viên Nhất Kỳ chậm rãi đi song song với Thẩm Mộng Dao , đi đến một thân cây, bỗng nhiên dừng chân.
Thẩm Mộng Dao nghi hoặc quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ , tuy nàng không rõ tại sao Viên Nhất Kỳ làm vậy, nhưng vẫn thư thả đi theo động tác của cô.
Viên Nhất Kỳ xoay người, giúp Thẩm Mộng Dao đem mấy sợi tóc vén vào sau tai, vẻ mặt ôn nhu nhỏ giọng lên tiếng.
Vui mừng khi thấy Viên Nhất Kỳ ôn nhu săn sóc, Thẩm Mộng Dao để mặc cho cô đến gần, sau đó nghe được lời cô nói, thân thể đột nhiên cứng còng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc Công
RomanceTác giả: Bằng Y Uý Ngã Editor: DuyLe @captaindl Cover: Zizizizi2710 Văn án: Một cô gái bốn tuổi nói: "Sau này, ta muốn làm nam tử, chờ trưởng thành, ta sẽ cưới Thẩm Mộng Dao , cả đời cùng Thẩm Mộng Dao một chỗ, cả đời bảo hộ Thẩm Mộng Dao ." Một cô...