Chương 31

506 46 0
                                    

"Đi thôi!" Thẩm Mộng Dao  nhìn đến bộ dáng Viên Nhất Kỳ ngây ngốc kia, trong lòng vui vẻ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là xoay người một cái đi đến thang máy.

Sờ sờ cái mũi, Viên Nhất Kỳ đi Theo Thẩm Mộng Dao vào thang máy, thấy nàng bấm tầng 23.

Ma xui quỷ khiến, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, "Tôi không thích."

Quay đầu đối diện nhìn Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao có chút nheo mắt tỏ ý không hiểu nhìn cô.

Không thích? Không thích cái gì? Không thích làm ở đây sao?

Viên Nhất Kỳ phục hồi lại ý thức mới biết được chính mình vừa nói cái gì, cảm giác được mặt bắt đầu nóng hâm hấp, qua một lúc lâu mới mở miệng, "Chanel NO.5. Tôi không thích."

Thẩm Mộng Dao vẫn duy trì tư thế bất động nhìn Viên Nhất Kỳ như trước, rất nhẹ nhàng mở miệng nói, "Vậy em thích gì?"

"Ắc…" Mặt Viên Nhất Kỳ càng ngày càng hồng, không biết phải làm sao, có chút hối hận vì bản thân không hiểu ra sao lại xúc động, nửa ngày không nói gì.

Cửa thang máy mở Ra ,Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn cửa một cái, lại liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, thở dài đi ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc nhìn Thẩm Mộng Dao đi ra ngoài, cô cũng bước đi theo, mở miệng nói một câu không lớn nhưng cũng đủ để Thẩm Mộng Dao nghe rõ ràng.

"Elizabeth Arden Green Tea."

Elizabeth Arden Green Tea.

Là sinh nhật năm 18 tuổi của Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ mua tặng cho nàng, tuy rằng không phải thứ gì quý giá, nhưng đó là tiền do Viên Nhất Kỳ đi làm mua cho.

Mang hương thơm nhẹ nhàng tinh khiết của Trà xanh, còn có mùi hoa lài, cẩm chướng, hổ phách và mùi hương của hoa quả thanh đạm, còn có mùi bạc hà thoát tục.

Viên Nhất Kỳ sau khi ngửi được mùi hương này liền quyết định mua nó cho người mình yêu thương nhất Dao Dao .

Chai nước hoa kia, Thẩm Mộng Dao chỉ dùng vài lần, liền cất giữ, vì đó là món quà đầu tiên của Viên Nhất Kỳ tự kiếm tiền mua cho nàng.

Thẩm Mộng Dao không dừng bước, tiếp tục bước đi đến một chỗ mà Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy, nhẹ nhàng nở nụ cười thản nhiên, sau đó tiếp tục đi đến văn phòng.

Viên Nhất Kỳ vô tội ở phía sau gãi gãi đầu, buồn bực tự trách chính mình sao hôm nay lại thất thố như vậy.

Thẩm Mộng Dao đẩy cửa văn phòng đi vào,Viên Nhất Kỳ vẫn còn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ nửa ngày mới chạy theo, sau khi vào văn phòng, nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên ghế vẻ mặt buồn bực.

"Tôi nói em cũng không cần phải thoải mái như vậy đi, sao có thể mặc đơn giản như vậy."

Hả?

Viên Nhất Kỳ nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói xong nghi hoặc cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình.

Quần jean xanh, áo thun trắng, áo sơ mi ca rô.

Vậy làm sao…

Trước kia Dao Dao còn nói thích nhìn mình mặc như vậy.

(Cover)[Hắc Miêu] (Hoàn)/Ngươi là Nữ Vương Ta là Đặc CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ