Lung Điểu 2

4K 219 1
                                    

Chị ấy là bạn gái của tôi.

Căn hộ nhỏ của Diệp Thanh Linh cách trường cũng không xa lắm, khoảng tầm ba cây số, nếu đi xe cũng chỉ mất mười phút là đến.

Nó nằm trên tầng cao nhất của chung cư, diện tích khoảng bảy mươi mấy mét vuông, chủ nhà trước có chuyện nên sang gấp, giá cả cũng coi như khá hời, Diệp Thanh Linh nhanh tay nên mua được, chẳng qua nó cũng tốn gần hết số tiền cô đi hát rồi tích góp suốt mấy năm qua.

Diệp Thanh Linh về tới nhà liền thay lễ phục ra, lấy từng đóa hoa trong bó lớn để trên ban công, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Cô nằm trên sô pha để nghỉ ngơi, lười biếng nhìn nhìn những đóa hoa tươi đẹp đang tràn ngập trong ánh mặt trời mà ngẩn người, chờ thời gian trôi qua chốc lát rồi mới xuất phát đến chỗ tổ chức liên hoan.

Khi Diệp Thanh Linh vừa đến quán cá gói giấy bạc, Lý Vũ Đình cũng đang từ trên xe bước xuống, hai người cùng nhau đi vào trong.

"Thanh Linh nữ thần tới rồi à?" Ngay lập tức đã có người cất tiếng chào hỏi, còn có người đem ghế qua, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống.

Phòng ăn bỗng trở nên náo nhiệt.

Cũng may là mọi người trong phòng đều quen biết nhau, học chung một trường thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, huyên náo vẫn hoàn huyên náo, không hề khuếch trương giống như mấy đàn em khóa dưới, Diệp Thanh Linh cũng cười cười tiếp chuyện rồi ngồi xuống tán gẫu với Lý Vũ Đình.

Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nội dung trong cuộc trò chuyện của mọi người cũng không có gì mấy, đơn giản là hỏi thăm xem có tìm được chỗ làm chưa? Tiền lương bao nhiêu? Nếu muốn học lên thạc sĩ thì nên học trường nào...?

Đến lượt của Diệp Thanh Linh, đôi mắt của mọi người bắt đầu lóe sáng: "Thanh Linh, cậu thực sự không định ra mắt à?"

"Hay là qua công ty bọn mình đi, sếp cho phúc lợi ổn lắm, xong mai mốt tụi mình lập nhóm làm idol luôn!" Một cô bạn vừa ký hợp đồng với công ty giải trí vui vẻ đề nghị.

Dưới những ánh nhìn chờ mong từ mọi người, Diệp Thanh Linh xụ mắt, ngón tay mảnh khảnh nắn nắn ly nước trước mặt, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ.

Sau khi im lặng mấy giây, cô lắc đầu cười đáp: "Mình còn chưa nghĩ xong."

" Ai u...." Nói xong, Diệp Thanh Linh lười nhác vặn vặn eo rồi đánh một cái ngáp thật to, "Này chắc là không, học xong bốn năm cũng hơi mệt, chắc phải nghỉ ngơi một thời gian trước đã."

Ngữ điệu vẫn tự nhiên phóng khoáng như cũ, còn kèm thêm chút kiêu ngạo.

"Vậy à..." Ngoại trừ những người lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, còn có những người thở dài hâm mộ.

Trong mắt bọn họ, kiểu người như Diệp Thanh Linh trước sống sao giờ vẫn vậy, sống một cuộc đời phóng khoáng tự do, có quyền quyết định những thứ mình muốn làm. Không giống như bọn họ, vừa tốt nghiệp xong đã phải bôn ba vì mưu sinh, đôi khi đường sống họ cũng không có quyền được chọn.

Gia đình hậu thuẫn, ngoại hình xán lạn, năng lực xuất chúng-- có người tính thử, tiền mà Diệp Thanh Linh đi hát tích góp lại trong mấy năm nay, kiếm đủ để mua một căn hộ nhỏ ở Hải Thành, ví dụ cô ấy không phải con nhà giàu thì chắc hiện tại cũng là nữ triệu phú.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ