"Cầu xin em, đợi chị... A Linh."
Thời Vũ mặc một bộ đồ vest màu xám tro, phẳng phiu vừa vặn, mái tóc xoăn dài không biết đã nhuộm sang màu nâu lạnh từ bao giờ, xõa tung ở bên người. Khi cô ấy nhấc ly rượu lên để thưởng thức, đôi mắt như chất chứa tất cả ánh đèn lấp lánh của đêm tiệc tối nay, tuy có lúc Thời Vũ không nhìn về phía Diệp Thanh Linh, nhưng khí chất của cô ấy mạnh mẽ đến thế, lóa mắt đến thế, làm sao mà Diệp Thanh Linh lại không chú ý cho được?
Chỉ là không thèm để tâm thôi.
Không thèm để tâm chuyện vì sao Thời Vũ lại xuất hiện ở đây, không thèm để tâm trong lòng Thời Vũ đang nghĩ điều gì. Cũng không thèm để tâm đến cảm xúc phẫn nộ đang cháy âm ỉ trong lòng mình, Diệp Thanh Linh lập tức đè nén những cảm xúc đó xuống.
Đối với Diệp Thanh Linh mà nói, Thời Vũ đã hoàn toàn chết rồi. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng cô sẽ không bao giờ để tâm đến cô ấy nữa.
Phải, Thời Vũ cần phải trưởng thành, thay đổi, nhưng có liên quan gì đến cô đâu? Cô có thể làm được gì chứ? Chuyện duy nhất mà Diệp Thanh Linh có thể làm, đó chính là tuyệt tình rời xa Thời Vũ.
Nhưng bây giờ, Thời Vũ đang cầm một ly rượu, đứng dưới sân khấu, nhìn Diệp Thanh Linh từ xa, trong mắt là sự chói lóa vô cùng nóng rực. Cho dù cách nhau một khoảng nhưng Diệp Thanh Linh vẫn nhận ra được rất rõ ràng, đó là "thích", nhưng không phải là sự thích trong tình yêu, mà ngược lại, nó giống như niềm ưa thích của fan khi được nhìn thấy Diệp Thanh Linh mỗi lần Diệp Thanh Linh đứng trên sân khấu.
Nhiệt liệt, chân thành, không hề có một chút tạp niệm, đơn giản là vì thích tiếng hát của cô.
Thời Vũ thế mà cũng thật lòng... thích tiếng hát của cô.
Thời Vũ thế mà cũng thật lòng... thích thứ mà cô thích.
Trong lòng Diệp Thanh Linh cũng khó để mà không cảm thấy luống cuống, bỗng nhiên một dòng suy nghĩ lại lóe lên trong đầu của Diệp Thanh Linh: Nếu muốn Thời Vũ hoàn toàn buông tay, bước ra khỏi quá khứ, sẽ khó khăn đến nhường nào?
Nhưng không bao lâu sao, cô bình tĩnh lại, thản nhiên bước xuống sân khấu.
Diệp Thanh Linh vừa mới xuống sân khấu thì đã có người đến bắt chuyện, thái độ còn vụng về hơn cả người nam ca sĩ trước nữa. Diệp Thanh Linh cười nhẹ, mệt mỏi mà tìm cớ để bọn họ rời đi, lúc này mới có thời gian để đi tìm Nhan Thi.
Rốt cuộc cũng thấy được Nhan Thi, nhưng Diệp Thanh Linh lại hơi đơ người, mày cũng nhíu lại.
Nhan Thi đang đứng cạnh Thời Vũ, nhìn tư thế này thì có vẻ là cô ấy còn đang nói chuyện gì đó với Thời Vũ. Lúc này, Thời Vũ nhận ra được ánh mắt của Diệp Thanh Linh, ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đó lập tức xuất hiện những giọt lệ óng ánh, lại là cái vẻ mặt đáng thương, cẩn thận, tràn đầy sự cầu khẩn đó.
Diệp Thanh Linh nghiến răng, trong lòng bực bội không nói nên lời.
Nhan Thi cũng quay đầu lại, nhấc ly rượu lên rồi huơ huơ về phía cô: "Thanh Linh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
Narrativa generaleTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...