Bà cô già.
Khe hở ở cửa kính xe lập tức biến mất.
Diệp Thanh Linh cúi thấp đầu, cắn môi rất chặt, gân xanh cũng nổi rõ lên trên mu bàn tay đang siết lại, móng tay do dùng sức mà ghim sâu vào thịt, tơ máu cũng chảy ra uốn lượn theo từng nếp gấp trong lòng bàn tay.
Chó hoang mà thôi.
Vậy tình cảm của cô đối với Thời Vũ được xem là gì chứ? Lòng trung thành đối với chủ nhân à?
Thời Vũ nghĩ gì trong đầu mà lại đồng ý yêu đương với cô vậy? Để chơi cho vui sao?
Diệp Thanh Linh cố gắng chịu đựng để giọt nước mắt không trào ra khỏi khóe mi, nhưng tầm mắt vẫn bị giọt lệ óng ánh làm cho mơ hồ một mảng.
Cô không hề để ý tới chuyện xảy ra ngoài cửa sổ, không biết Thời Vũ đã nói gì với người đàn ông đó mà đột nhiên sắc mặt ông ta trở nên vặn vẹo, ngay cả cảm giác say cũng bị thổi bay mấy phần, hoảng sợ quỳ xuống không ngừng giải thích.
Cuối cùng ông ta bị vệ sĩ lôi đi.
Thời Vũ lạnh nhạt nhìn ông ta gào khóc cầu xin, bị kéo đi càng ngày càng xa, khóe môi lại nở một nụ cười sung sướng. Cô xoay người lên xe, thấy Diệp Thanh Linh chui rút về phía bên trong, tựa lưng vào ghế co ro cả người, giống như là đang ngủ.
Diệp Thanh Linh cuộn người lại, đôi mắt cũng nhắm chặt, nước mắt còn trên mi chưa kịp lau đi. Chỉ cần Thời Vũ chịu nhìn thoáng về hướng cô ấy một cái thôi cũng có thể phát hiện được sự khác lạ.
Đã rất lâu rồi Diệp Thanh Linh không khóc trước mặt Thời Vũ.
Cô không muốn để Thời Vũ nhìn tới khía cạnh yếu ớt của bản thân, nhưng giây phút này, cô lại cảm nhận được sự mâu thuẫn vô cùng, cô muốn Thời Vũ thấy được cô khóc.
Cuối cùng, xe lăn bánh, vệt nước trên mặt của Diệp Thanh Linh cũng bị gió điều hòa thổi khô, nước mắt cũng nhạt dần dần. Trong tay cô còn cầm tờ khăn giấy ướt đã bị máu nhuộm thành màu hồng nhạt.
Thời Vũ ở ngay bên cạnh lại chẳng thể nhận ra được sự vỡ nát của cô ấy.
.......
Bây giờ là ba giờ chiều, nếu bây giờ Diệp Thanh Linh về nhà thu âm thì nói không chừng là vẫn kịp.
Nhưng Thời Vũ dường như đã quên mất việc này, Thời Vũ bảo tài xế chạy thẳng đến một tòa hội quán ở trong thành phố, cô nói rằng cần đi đến đó để tham dự tiệc tối.
Xuống xe, Diệp Thanh Linh đi theo sau lưng Thời Vũ, cô lặng lẽ đưa tay ném tờ khăn giấy ướt vào thùng rác, từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu rất thấp, không để cho Thời Vũ nhìn thấy nước mắt trên mặt mình.
Lầu một của tòa hội quán này trang trí rất sang trọng, vừa bước vào thì chóp mũi đã ngửi được mùi trà thoang thoảng, thoạt nhìn giống như là hội quán dưỡng sinh cao cấp vậy. Nhưng hồi trước Diệp Thanh Linh đã cùng Thời Vũ đi đến chỗ này mấy lần, cũng biết trên tầng trên không hề giống dưới đây một chút nào, trên đó đèn màu choáng ngợp và rất xa hoa, là một chỗ để những người có tiền đến đốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...