Hải Kình 93

2K 104 18
                                    

 "Cho em đánh."

Thời Vũ nhìn những vật thể không thể gọi tên trên tấm vải vẽ tranh, rồi lại nhìn trái chuối, chùm nho và quả táo trên chiếc mâm trước mắt, khó khăn lắm Thời Vũ mới nói được thành lời: "Thật ra... Cũng không tệ cho lắm."

"Thật ra lần đầu mà chị vẽ..." Thời Vũ cố gắng hồi tưởng lại xem hôm qua Diệp Thanh Linh đã an ủi mình như thế nào, cô tiếp tục nói nhỏ, "Cũng không khá hơn thế này bao nhiêu."

Diệp Thanh Linh diễn hết nổi, phụt cười thành tiếng.

"Không không không, Thời Vũ, không cần phải an ủi em như vậy đâu." Diệp Thanh Linh ôm trán, "Em biết cái trình của em tới đâu mà."

Diệp Thanh Linh ngồi nhích sang một bên, đẩy đẩy Thời Vũ đến trước giá vẽ tranh: "Thời Vũ vẽ đi."

Thời Vũ hỏi trong vô thức: "Vẽ cái gì?"

Diệp Thanh Linh trả lời không chút đắn đo: "Đương nhiên Thời Vũ muốn vẽ cái gì thì vẽ cái đó rồi."

Diệp Thanh Linh vừa mới dứt lời thì ánh mắt của Thời Vũ đã khóa chặt lên người cô như một loại phản xạ.

Thật ra Thời Vũ cũng không thích vẽ tranh cho lắm, lúc trước, Thời Vũ bảo Diệp Thanh Linh làm người mẫu cho mình vẽ, rồi Thời Vũ cứ vẽ hết bức này đến bức khác, nói thẳng ra là để trừng phạt Diệp Thanh Linh thì đúng hơn, Thời Vũ thích như vậy. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ.

Ngay sau đó, ánh mắt của Thời Vũ dần trở nên hoảng loạn, né tránh, Thời Vũ rũ mắt, ngón tay níu chặt vạt áo của mình.

"A Linh, chị xin..."

Bỗng nhiên, Diệp Thanh Linh bước đến một bước, đặt ngón tay lên môi Thời Vũ, câu nói bị cắt ngang.

Thời Vũ nuốt bước bọt, chớp chớp mắt vì bất ngờ.

"Thời Vũ," Diệp Thanh Linh khuỵu chân, nhìn thẳng vào mắt của Thời Vũ, nói rất nghiêm túc, "Người ta thường hay nói—— Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì đâu ai cần đến công an."

Thời Vũ mím môi, đôi mắt dần đỏ hoe.

Diệp Thanh Linh tiếp tục nói: "Thời Vũ đã xin lỗi em rất nhiều lần rồi, thật ra là cho đến tận bây giờ, đối với những chuyện trong quá khứ của tụi mình, em không hề tha thứ, em cũng không thể nào tha thứ được. Nhưng mà, Thời Vũ, em đã không còn để bụng từ lâu rồi... Em cũng đã buông bỏ chúng từ lâu rồi, không phải em cũng nói với Thời Vũ rồi sao?"

Giọng của Diệp Thanh Linh rất dịu dàng, tốc độ nói cũng rất chậm, ngón trỏ còn nhẹ nhàng ấn ấn lên môi của Thời Vũ.

Thời Vũ "Ừm" một tiếng, có chút nghẹn ngào.

"Huống chi là càng về sau thì tụi mình lại càng cùng nhau trải qua nhiều thứ khác, những chuyện của trước kia, em nghĩ là Thời Vũ cũng đã bù đắp cả rồi. Thời Vũ đừng tự giam mình trong những sự việc như thế, cũng không cần phải khóc hay xin lỗi gì em."

Ngón tay của Diệp Thanh Linh trượt xuống, nâng cằm Thời Vũ lên.

"Không có tác dụng gì cả."

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ