Sơn Khuyển 43

2.1K 107 5
                                    

Cảm giác rung động đầu tiên.

Vòng ba của chương trình《Giọng Hát Nội Lực》là vòng tám lấy bốn, tám thí sinh tham gia thi đấu, tổ chương trình đề cử tám loại phong cách khác nhau, cư dân mạng sẽ là những người chọn lựa chủ đề phù hợp cho từng thí sinh, và các thí sinh sẽ căn cứ theo phong cách mình được nhận để tiến hành sáng tác, sau một tháng thì sẽ tiến hành ghi hình thi đấu.

Chủ đề mà Diệp Thanh Linh được các cư dân mạng chọn cho là "Quốc Phong Võ Thuật", mấy năm nay, trào lưu Quốc phong(*) rất thịnh hành, chủ đề về võ thuật cũng rất dễ khơi gợi hứng khởi toàn sân khấu, một khi bài hát và dàn dựng sân khấu đủ hay, đặc biệt là nếu ca khúc được sáng tác thực sự xuất sắc thì rất có thể sẽ nổi tiếng vượt toàn không gian mạng.

Nếu là lúc trước, sáng tác một bài hát đối với Diệp Thanh Linh cũng không phải chuyện gì quá khó, trên trang web của "Cô Linh" cũng có mấy bài tự sáng tác. Nhưng mà bây giờ, đối với Diệp Thanh Linh mà nói, cho dù có nhớ được toàn bộ tri thức, nhưng những kinh nghiệm tích lũy suốt sáu năm không còn thì cũng khó mà dùng tri thức để bù lại.

Diệp Thanh Linh đến Học Viện Âm Nhạc Hải Thành để dự thính cả tuần lễ, Hoàng Tiểu Dật cũng luôn đồng hành cùng cô, hai người suy nghĩ nát hết cả óc nhưng vẫn chưa tìm được linh cảm để sáng tác.

Cho đến buổi tối thứ sáu, sau khi Diệp Thanh Linh và Hoàng Tiểu Dật ăn cơm chiều xong, đang định vẫy tay chào tạm biệt thì cô lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Chị Linh!" Bên đầu dây bên kia, Diệp Thiên Mi gào thét.

Trong hai tháng mà Diệp Thanh Linh mất trí nhớ, cô và Diệp Thiên Mĩ cũng đã thân nhau không ít, cô cũng biết được cách mà mình và cậu ta chơi với nhau như nào, bất đắc dĩ xem thường cậu ấy một cái: "Chuyện gì?"

"Chị Linh, thằng bạn em mới mở hội quán võ đạo nè, em nhớ không lầm thì chủ đề của chị cũng là võ thuật đúng không? Chị muốn đến đây chơi để tìm linh cảm không." Rõ ràng là vì Diệp Thiên Mi muốn đi chơi mà cậu ta còn nói như nghiêm túc lắm.

Diệp Thanh Linh còn chưa kịp mở miệng thì cậu ta lại giống như sợ nghe được lời từ chối, gấp gáp bổ sung thêm: "Không phải hồi trước chị thích chơi bắn cung lắm hả? Bên chỗ thằng bạn em có nhiều đồ lắm, đủ chị chơi á."

"Tôi thích chơi bắn cung?" Diệp Thanh Linh chần chừ một hồi, trong đầu lại có một đống tri thức có liên quan ập đến, nhưng cô lại không có một chút ký ức nào. Cơ mà đúng là hồi còn ở trên núi cô cũng hay tự chế ra cung gỗ để bắn chuột hoang.

"Gì vậy chị Linh, chị bị tai nạn có một lần thôi mà, chị quên chuyện này luôn rồi hả?" Diệp Thiên Mi gãi đầu.

Diệp Thanh Linh có nói với Diệp Thiên Mi rằng cô đã quên một số chuyện, nhưng cô không nói bản thân mình đã mất trí nhớ, cái tên đầu đất như Diệp Thiên Mi cũng không hề nhận ra sự bất hợp lý nên cậu ấy cũng không có để vụ tai nạn ở trong lòng.

Diệp Thanh Linh cười khẽ, "Ừ" một tiếng.

"Vậy..." Diệp Thiên Mi ngơ ngác một hồi rồi lại nhảy số rất nhanh, cậu vỗ đầu mình một cái, "Vậy chị Linh, chị càng phải đến trải nghiệm với em, biết đâu chừng chơi xong chị lại nhớ được những chuyện mình đã quên thì sao? Chị đi không?"

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ