Hoàn toàn kết thúc.
Diệp Thanh Linh bỏ qua câu nói vừa rồi, tiếp tục nói: "Thời Vũ có biết không, hai ngày trời mà Thời Vũ bị bệnh, ngoại ăn không ngon, ngủ không yên... Ban nãy ngoại còn nắm chặt tay tôi mà khóc, Thời Vũ có biết hay là không...!"
Mỗi một câu mà Diệp Thanh Linh hỏi ra lại càng khiến cho sự kinh ngạc lẫn không biết làm sao càng hiện rõ trên gương mặt của Thời Vũ, cô suy sụp, lẩm bẩm: "Chị không biết... Không biết..."
"Thời Vũ... Rốt cuộc là Thời Vũ có trái tim hay không vậy?"
Diệp Thanh Linh gần như gào lên để hỏi ra câu này.
Diệp Thanh Linh vừa thấy nực cười lại vừa thấy bi thương, chỉ bằng một câu không biết của Thời Vũ mà có thể vô tư lãng phí sự lo lắng của cô và bà ngoại, vô tư chà đạp lên thân thể của mình, không hề có một chút trách nhiệm nào đối với mạng sống của mình ư...?
Sau khi ly hôn, Thời Vũ gầy hơn trước rất nhiều, có phải là do những lúc mà cô và bà ngoại không biết thì Thời Vũ cũng tự làm tổn thương đến thân thể của mình như thế này phải không!
Diệp Thanh Linh tức giận như muốn nổ tung, trong lòng như có ngọn lửa giận đang cháy ngùn ngụt mà không sao dập tắt được, nó cứ cháy mãi như vậy, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng bừng.
"A Linh, không phải như vậy..." Thời Vũ run rẩy muốn kéo cổ tay áo của Diệp Thanh Linh nhưng rồi lại bị cô ấy lạnh lùng hất ra.
"Không phải như vậy? Thời Vũ, tôi hỏi Thời Vũ, cái ngày mà Thời Vũ bị sốt, Thời Vũ có đi đến xưởng kẹo đúng không? Nói cách khác, có phải là vì Thời Vũ biết mình thấy không khỏe, nhưng vẫn cứng đầu đi đến đó, cho nên cuối cùng mới bệnh tới nỗi như thế này không?"
"Chị..." Thời Vũ muốn phản bác, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng mình chẳng còn lời nào để phản bác.
Ngày hôm đó, sau khi cô ra khỏi văn phòng của Chu Phá Quang thì đầu đã choáng váng, cũng đã có dấu hiệu của say nắng, nhưng cô vẫn chọn đi đến xưởng kẹo mà không hề có chút do dự, tất cả là vì muốn tự tay chuẩn bị cho Diệp Thanh Linh một phần quà sinh nhật, bù đắp lại những tiếc nuối lúc xưa.
"Chị, là vì, là vì sinh nhật của em..." Giọng của Thời Vũ trở nên hoảng loạn, "A Linh, chị muốn tự tay làm quà sinh nhật cho em..."
"Là vì sinh nhật của tôi?" Diệp Thanh Linh tức tới mức cười thành tiếng, "Là vì sinh nhật của tôi mà Thời Vũ không thèm để ý đến sức khỏe của mình? Thời Vũ, rốt cuộc là Thời Vũ đang nghĩ cái gì vậy...? Tôi còn nghi ngờ là Thời Vũ cố tình cơ đấy."
Tuy Diệp Thanh Linh nói nghi ngờ, nhưng thật ra trong lòng cũng đã nhận định là như thế.
Thời Vũ run rẩy, lắc đầu: "Chị không có..."
"Không có? Vậy tối hôm qua thì sao?" Diệp Thanh Linh cắn răng, "Tối hôm qua Thời Vũ chạy đến phòng vẽ tranh làm gì? Không phải là Thời Vũ muốn làm cho mình bệnh nặng thêm một tí để tôi phải ở lại tiếp tục chăm sóc cho Thời Vũ à?"
Mắt của Thời Vũ đỏ hoe, cô không nhớ rõ, rốt cuộc là tối hôm qua mình đã nghĩ gì trong cái đầu óc quay cuồng đó, nhưng bản năng của cô nói rằng... Đúng vậy, đúng là như lời của Diệp Thanh Linh nói. Trong tiềm thức của cô luôn cho rằng chỉ cần mình còn bệnh ngày nào thì Diệp Thanh Linh sẽ luôn ở bên cạnh cô, cẩn thận tỉ mỉ, dịu dàng mà chăm sóc cô ngày đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...