Sơn Khuyển 28

3.4K 163 27
                                    

 "Thương yêu, chiều chuộng, nghe lời em ấy...?"

Tuy giọng của Diệp Thanh Linh rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh quá yên lặng nên cô nghe được rất rõ ràng, nhất là hai chữ "Chị gái", vô cùng lảnh lót.

Chợt nghe được âm thanh mỏng manh nhưng vô cùng chuẩn xác của Diệp Thanh Linh, trong mắt của Thời Vũ hiện lên sự ngạc nhiên không thể che giấu, nhưng sau khi cô nhận ra Diệp Thanh Linh vừa nói câu gì thì chút ngạc nhiên cũng biến mất sạch, ngay cả đuôi mắt cũng bắt đầu hơi giật giật.

Thời Vũ: "...?"

Diệp Thanh Linh không những ngước đầu nhìn Thời Vũ mà cô còn ngoan ngoãn vô tội mà chớp chớp mắt, như kiểu cô cảm thấy mình không có làm sai cái gì sất.

"Em... gọi tôi là gì cơ?" Im lặng nhìn nhau một hồi lâu thì Thời Vũ mới hỏi lại.

Diệp Thanh Linh ngốc nghếch lặp lại: "Chị gái?"

Lần này, cô vừa mới thốt ra hai chữ đó thì mặt của Thời Vũ đã tối sầm xuống, khóe môi giật giật lên, châm chọc nói: "Diệp Thanh Linh, em kêu lại lần nữa?"

Diệp Thanh Linh bị dọa sợ tới nổi rụt cả vai, cô lại càng thấy mình hoang mang và ấm ức, cô không biết tại sao mà Thời Vũ lại giận dữ.

Lúc cô còn trên núi, cô cũng từng gặp qua một vài các cô, các chị lớn tuổi, ai cô cũng gọi bằng "Chị gái" để thể hiện sự tôn trọng, vả lại, cái chị gái trước mặt này thoạt nhìn chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, nếu gọi như thế cũng đâu có sai.

Chẳng lẽ phải nâng thêm một bậc, gọi là thím thì cô ấy mới vui vẻ?

Vì vậy nên Diệp Thanh Linh liếm liếm môi, chần chừ mà nói: "Thím...?"

Thời Vũ: "...?"

Thiếu chút nữa cô đã bị Diệp Thanh Linh chọc tức chết.

Vì một trận tai nạn này mà bây giờ Diệp Thanh Linh gặp cô còn không thèm nhận người quen?

Diệp Thanh Linh thấy sắc mặt của Thời Vũ ngày càng tối, giọng của cô cũng ngày càng yếu đi, "Chị biết tên của em, vậy chắc là chị quen biết em, đúng không ạ?"

Cô chớp chớp mắt thật đáng thương.

Thời Vũ tới bây giờ mới ý thức được chuyện gì nên đen mặt, vươn tay nắm lấy cằm của Diệp Thanh Linh, đánh giá biểu cảm của cô ấy thật kỹ.

Theo bản năng, Diệp Thanh Linh muốn tránh né, nhưng cơ thể còn bị thương nên không có chút sức lực nào, cô chỉ có thể ấm ức mà nhìn Thời Vũ, mặc cho cô ấy đánh giá.

Thời Vũ nhìn rất cẩn thận.

Đầu tiên là nhìn thấy đôi mắt đen lay láy, nó vô cùng trong suốt và không lẫn một chút tạp niệm, linh động tựa như một con thú con lớn lên từ rừng núi, rất ngoan ngoãn. Tuy là trông có vẻ đang sợ hãi nhưng vẫn mang theo một chút gì đó nhảy nhót vui vẻ, ngẫm nghĩ tìm tòi ở bên trong.

Nhìn trái nhìn phải gì cũng không giống như đang giả vờ.

Ánh mắt của Thời Vũ lại nhìn về phía băng vải đang quấn trên đầu của Diệp Thanh Linh, rũ mắt tự hỏi bản thân.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ