Lung Điểu 21

2.2K 157 17
                                    

Cọng rơm cứu mạng.

Diệp Thanh Linh ở trong văn phòng chờ gần một tiếng, đến chạng vạng, nắng chiều nhuộm vàng toàn bộ Hải Thành, Thời Vũ cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Có lẽ là cuộc họp tiến hành cũng thuận lợi nên sắc mặt của Thời Vũ cũng tốt hơn lúc nãy một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Linh vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.

Thời Vũ vừa ngồi xuống bàn làm việc thì Diệp Thanh Linh cũng theo đó mà ngồi xuống trước mặt cô ấy, ngẩng đầu nhìn Thời Vũ rồi ngoan ngoãn như làm nũng mà nói: "Chị ơi, em sai rồi, em xin lỗi mà. Lúc nãy em không có ở nhà cho nên mới đến trễ như thế."

"Không ở nhà?" Thời Vũ nhướng mày, ngón tay thon dài nâng cằm Diệp Thanh Linh lên, chậm rãi hỏi, "Vậy em chạy đến nhà ai?"

"Tôi mới đi công tác năm ngày, em đã không thèm về nhà luôn rồi à?"

Thời Vũ cáu kỉnh thở ra một hơi: "Hửm?"

"Không có..." Giọng của Diệp Thanh Linh ngọt đến tận xương tủy, ánh mắt cũng là dịu dàng đáng thương, biểu cảm trên mặt có một tí tính công kích nào, hoàn toàn lộ ra vẻ yếu thế.

Trước giờ Diệp Thanh Linh chưa từng là một người dịu dàng, nhưng mấy năm nay cô luôn nhường nhịn, làm nũng, cô che đi dáng vẻ kiêu ngạo, giấu đi những nanh vuốt sắc bén. Trước mặt Thời Vũ, cô chỉ đưa chiếc bụng mềm mại đầy lông xù xù, đem khía cạnh dịu dàng nhất ra cho cô ấy xem.

Trong mắt Thời Vũ, từ trước đến nay cô đều dịu dàng như thế.

Nhưng mà cũng chỉ có trong mắt Thời Vũ, cô mới như vậy.

"Chị, em chỉ về bên nhà bên kia của em để hát một chút thôi..." Diệp Thanh Linh vừa nói vừa níu lấy vạt áo của Thời Vũ, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, "Em sai rồi"

Thời Vũ từ trên cao nhìn xuống cô, nhưng biểu cảm trên gương mặt cuối cùng vẫn là càng ngày càng dịu lại.

"Được rồi." Thời Vũ nhìn đồng hồ, "Còn ba tiếng nữa là tan tầm, đi làm việc đi."

Diệp Thanh Linh mím môi, cô không có đứng dậy ngay mà là tiếp tục nhẹ giọng nói: "Chị, nếu bây giờ chị có thời gian thì em có một số lời muốn nói với chị."

Vừa rồi Thời Vũ đi từ phòng họp về thì sắc mặt cũng tốt lên chút đỉnh, cô ấy cũng không mở laptop hay là mở điện thoại ra xem lại, cho nên Diệp Thanh Linh mới đoán cô ấy bây giờ chắc là không vội lắm.

Quả nhiên, Thời Vũ nhẹ nhàng nhướng mày: "Nói cái gì?"

"Là chuyện... chuyện em nhắn cho chị trên Wechat..." Diệp Thanh Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của Thời Vũ, cẩn thận nói ra từng chữ, từng chữ một, "Chị, em muốn xin thôi việc."

Không giống như tưởng tượng của Diệp Thanh Linh, Thời Vũ không hề đen mặt, ngược lại cười khinh nói: "Thôi việc?"

Mấy ngày hôm trước Thời Vũ thấy được tin nhắn Wechat, đúng là có cảm thấy vừa phẫn nộ vừa bực mình, nếu không phải Diệp Thanh Linh còn đang bệnh, bà ngoại cũng mới vừa nhắc nhở cô phải đối xử tốt với Diệp Thanh Linh xong, cô còn định gọi ngay cho Diệp Thanh Linh để mắng cho một trận.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ