Hải Kình 87

2.2K 100 10
                                    

Một cái ôm đến muộn gần hai mươi năm.

Giữa tháng một, váy cưới thiết kế riêng cho hai người đã được đưa đến chỗ biệt thự. Tổng cộng sáu bộ, có cả váy và veston, hai người cùng chọn một bộ để mặc trong hôn lễ, còn lại thì sẽ dùng để chụp ảnh cưới.

Sau khi chọn váy cưới xong, chờ thêm vài ngày nữa thì sẽ bắt đầu gửi thiệp mời, đến đây thì sẽ xem như là xong xuôi rồi.

Sáu bộ váy cưới và lễ phục đã được trưng bày gọn gàng trong phòng khách ở lầu một, tạm thời trưng dụng một căn phòng ngủ cho khách để làm phòng thay đồ.

Ăn cơm trưa xong, bà ngoại thường xem TV thêm một tiếng đồng hồ nữa rồi mới đi nghỉ trưa, thế là Diệp Thanh Linh bèn kéo bà vào phòng thử đồ, cười tủm tỉm hỏi: "Ngoại, ngoại chọn cho con với Nhiễm Nhiễm một bộ được không ạ, hôm tổ chức hôn lễ thì tụi con nên mặc bộ nào ngoại nhỉ? Trong hôn lễ thì mặc váy ổn hay mặc veston ổn hơn ạ?"

"Đương nhiên là váy cưới rồi, mấy cái ngày như là đám cưới... Hai đứa cùng mặc váy cưới là đẹp nhất." Bà ngoại cười hiền từ, bà nhìn những bộ váy lụa là tinh xảo ở đằng kia rồi chậm rãi gật đầu, "Bộ nào cũng đẹp..."

"Nhiễm Nhiễm, Tiểu Linh, hai đứa mặc thử cho ngoại xem xem?" Bà ngoại cười nói.

Diệp Thanh Linh gật đầu: "Vậy con với Nhiễm Nhiễm đi thay ngay ạ."

"Thay đi, thay đi." Bà ngoại dịu dàng gật đầu cười, trong đôi mắt bà như phát ra ánh sáng, "Ngoại ngồi trong phòng khách chờ hai đứa nhé."

Mỗi lần Diệp Thanh Linh và Thời Vũ thay xong một bộ thì sẽ bước ra ngoài để bà ngoại xem thử. Khi bà ngoại ngắm nhìn, lúc nào trên mặt bà cũng tràn ngập nụ cười, ân cần gật đầu, dì Liễu ngồi ở bên cạnh cũng cười vô cùng xán lạn.

Cuối cùng cũng đã chọn xong, Diệp Thanh Linh chọn một bộ váy, tuy đây là váy cưới nhưng lại được thiết kế khá lịch lãm, chân váy hơi bó vào, nhìn như là váy kỵ sĩ vậy, khi Diệp Thanh Linh mặc thì sẽ mang đến cảm giác khá hào hoa. Còn váy cưới của Thời Vũ là một bộ váy voan mỏng, dài, từ phần cổ đến phần chân váy đều được điểm xuyến bằng những mảnh pha lê trông giống như những giọt lệ của nàng tiên cá, khi đứng dưới ánh đèn thì lại tựa như những vì tinh tú đang lấp lánh, thật sự rất đẹp.

Diệp Thanh Linh và Thời Vũ cùng vào trong phòng ngủ cho khách để thay váy cưới. Trên sô pha, nụ cười ấm áp của bà ngoại cũng dần phai nhạt, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần tối đi. Bỗng nhiên bà lại thở dài một hơi, lắc đầu cười sầu não.

Bà đã biết chuyện Diệp Thanh Linh và Thời Vũ ly hôn từ lâu, tình cảm của hai người họ chắc cũng đã sớm vỡ tan, bởi vì có một đêm nọ, bà thức giấc đi vệ sinh nên vô tình nghe được tiếng hai đứa nhỏ nhà mình đang khắc khẩu.

Tuy tuổi của bà ngoại đã cao, trí nhớ cũng kém dần, bà không nhớ rõ chuyện đó xảy ra vào hôm nào, nhưng bà lại nhớ rất rõ những lời mà Diệp Thanh Linh và Thời Vũ nói với nhau, bà không quên bất cứ một chữ nào.

Có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ mặc váy cưới thì bà ngoại đã thỏa mãn lắm rồi.

Còn đám cưới thì... Đành thôi vậy.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ