Một con dao cắm thẳng vào eo của cô ấy
Bên kia, ngoài vườn trái cây, có một số người lớn tuổi đang chậm rãi đi trên phố, họ nhỏ giọng thì thầm:
"Cái con bé đó có phải là con cháu nhà họ Diệp không đấy? Chắc ăn luôn à? Sao tôi cứ thấy không giống lắm nhể."
"Hầy, tuyệt đối không có sai đâu, nhìn cái cặp mắt phượng, đuôi mắt xếch, nhiều năm thế rồi có khác gì đâu, tôi liếc sơ một cái là nhận ra ngay. Bà có thân với con bé đâu, con nít lớn lên là khác nhiều lắm, bà không nhận ra là chuyện bình thường."
"Tôi còn nghe có người gọi tên cơ mà, không sai đi đâu được."
"Con bé này cũng khá nhỉ, làm nghệ sĩ cơ đấy."
"Thế thì sao giờ nhỉ? Chúng ta có cần báo cho bà Hoàng Hoa một tiếng không? Dù sao cũng là cháu gái bả mà."
Những người khác im lặng một hồi, rốt cuộc cũng có người nói: "Hay là thôi đi, đáng đời bả hồi xưa bả bán cháu bả đi, gôm cũng được kha khá đấy, bây giờ mất nhà, mất con trai, cứ điên điên khùng khùng. Đừng có động đến bả làm gì."
"Đúng đúng đúng, không đi không đi, quả báo đấy."
"Bà Hoàng Hoa mấy năm nay... Ai, cũng tội nghiệp phết."
"..."
"..."
"..."
Đêm khuya gió thổi.
Khi dì hai họ Vương mới vừa bước ra cửa để đi vệ sinh, đột nhiên dì lại thấy một cái đầu bù xù tóc rối, dáng người lắc lư lảo đảo, sợ điếng cả người. Dì vội vàng bật đèn lên mới thấy bà Vương Hoàng Hoa đang đứng ở đằng kia, miệng còn nói lầm bầm làu bàu gì đó.
Vương Hoàng Hoa, là bà nội của Diệp Thanh Linh.
"Bà Hoàng Hoa, nửa đêm nửa hôm bà đứng đây làm gì đấy? Không lạnh à?" Dì hai họ Vương tặc lưỡi một tiếng, nhăn mặt.
Vương Hoàng Hoa xoay đầu sang, đôi mắt bà ta đỏ ngầu, thơ thẩn nhìn chằm chằm vào dì hai, mắt như sắp nhỏ ra máu vậy. Tóc của bà ta đã trắng xóa, khuôn mặt khô vàng, lưng còng xuống, nhìn qua không khác gì một con quỷ.
Dì hai lại càng cảm thấy khinh thường, lúc trước Vương Hoàng Hoa gả vào nhà họ Diệp, bà ta cứ ỷ nhà mình có tiền nên trong thôn bà ta cứ muốn làm gì thì làm nấy, con trai của bà ta là Diệp Đại Phú, là một tên quê mùa nhưng lại cưới được con gái nhà họ Bạch ở trong thành phố. Con gái nhà người ta được sinh ra trong dòng dõi có gia giáo, hiểu tình đạt lý, nếu không phải lâm vào cảnh chồng cũ và cha chết bất đắc kỳ tử, mẹ thì bị bệnh nặng, trong nhà quá khó khăn, thì hắn ta làm gì có cửa cưới về.
Về sau, con gái nhà họ Bạch sinh một cô con gái xong thì sức khỏe lại ngày càng kém đi, rất đáng thương, sống không được mấy năm rồi cũng mất, không kịp sinh thêm đứa nữa. Mấy năm này, vốn dĩ nhà họ Diệp rất giàu, có của ăn của để, nhưng rồi bị tên Diệp Đại Phú phá hết, hắn không thể cưới thêm vợ nào nữa nên mới nghĩ tới chuyện sẽ gả con gái đi.
Nói dễ nghe là gả, nhưng thật chất là bán con.
Trong thôn có người đồn rằng, con gái nhà họ Bạch có bầu to bụng rồi mới gả cho nhà họ Diệp, chứ nếu không thì làm sao mà Diệp Đại Phú với cả Vương Hoàng Hoa lại đối xử tệ bạc với cô gái thị thành duy nhất như thế? Với cả tuy là bọn họ sống trên núi nên rất nghèo, nhưng mà cũng không nghèo đến mức phải bán con. Nhưng mà cuối cùng Diệp Thanh Linh có phải con ruột hay không thì trong thôn cũng chẳng có ai biết rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...