Lung Điểu 23

2.2K 145 12
                                    

"Tạm biệt."

Ánh mắt của Thời Vũ đã càng ngày càng lạnh.

Tay đang nắm lấy cằm của Diệp Thanh Linh cũng buông ra, cô cúi đầu vỗ nhè nhẹ, cố che đi sự tức giận không kiềm chế nổi đang hiện trên gương mặt.

"Diệp Thanh Linh, em nói xem?" Thời Vũ hỏi ngược lại.

"Em đoán," Diệp Thanh Linh bỗng nhiên nở nụ cười khó mà tả được bằng lời, cô khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng không hề có chút lên xuống, "Là một con chó cảnh mà chị lỡ nhặt được ở ven đường nên đem về nhà mua vui. Mà cũng có thể là con chim hoàng yến mà chị bao nuôi... Chắc cũng không khác mấy nhỉ."

Diệp Thanh Linh cúi thấp đầu, cô không hề chú ý tới chuyện khi cô thốt ra những câu nói này, lông mày của Thời Vũ thoáng chốc đã nhíu chặt lại, những cảm xúc trên mặt cô ấy cũng bị lửa giận bao trùm hết thảy.

Diệp Thanh Linh nói không sai, trong mắt của Thời Vũ thì Diệp Thanh Linh chính là chó con mà cô đem về tìm niềm vui hoặc là chú chim hoàng yến toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào cô.

Thời Vũ có thể nghĩ như vậy, nhưng Diệp Thanh Linh thốt ra những lời như vậy thì không thể.

Thời Vũ cũng chẳng rõ vì sao khi cô nghe thấy được giọng của Diệp Thanh Linh suy sụp như vậy thì trong lòng mình lại bốc lên ngọn lửa giận ngút trời, nó giống như muốn che giấu đi cái cảm xúc mà chính cô cũng không sờ không nắm được.

Nhưng lửa giận cũng lụi tàn rất nhanh, sót lại toàn là tro bụi thản nhiên.

Thời Vũ hờ hững nói: "Em biết thì tốt."

Diệp Thanh Linh gần như là chạy trối chết khỏi văn phòng của Thời Vũ.

Cô về lại bàn làm việc của mình, cong lưng há miệng thở hổn hển rất chật vật, cô muốn ngăn chặn cảm giác khổ sở và tủi thân đang tuôn trào trong lòng.

Trái tim đã yên lặng suốt một tháng lại bắt đầu đau.

Thật sự, đau đớn khôn tả...

.......

Diệp Thanh Linh làm việc không nổi nữa, cô lững thững đi vào phòng nghỉ nhân viên rồi khóa trái cửa, không còn chút sức lực nào, nằm dài trên ghế dựa.

Một buổi trưa cứ thế mà trôi qua.

Khi Diệp Thanh Linh ra khỏi phòng thì cũng đã chạng vạng. Đến gần giờ cơm chiều, các chị em trong nhóm trợ lý cũng bắt đầu không kìm chế được mà líu lo, lúc Diệp Thanh Linh đi ngang bọn họ còn vô tình nghe được vài lời đồn đại.

"Các chị có biết gì chưa? Tổng giám đốc của tập đoàn họ Diệp về nước rồi đó, đang được sếp Thời tiếp trong phòng họp kìa."

Diệp Thiên Thiền... Anh Thiên Thiền về nước rồi?

Nghe được cái tên quen thuộc, bước chân của Diệp Thanh Linh cũng chậm lại một chút.

Diệp Thiên Thiền là anh trai của Diệp Thiên Mi, nhưng tính cách của anh ấy rất trái ngược với Diệp Thiên Mi. Nếu Diệp Thiên Mi là tên công tử ngốc nghếch thì Diệp Thiên Thiền lại vừa lịch lãm trí thức lại vừa có EQ cao, trên thương trường cũng rất nhạy bén, cực kỳ có thiên phú.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ