Hải Kình 89

2K 110 13
                                    

 Từ hôm nay, hai người sống nương tựa vào nhau.

Diệp Thanh Linh muốn nói rằng, cô ấy muốn nhiều hơn thế, cô ấy đã bắt đầu cảm thấy không cam lòng với hiện tại. Diệp Thanh Linh không nói ra, nhưng Thời Vũ hiểu được.

"A Linh, em..." Thời Vũ hơi giật mình, cô không thể tin vào tai mình, mắt tròn xoe, âm thanh cũng im bặt.

Cô cảm nhận được tay của Diệp Thanh Linh đang luồng từ sau lưng ra trước, cùng cô đan mười ngón vào nhau, kéo cô và lòng rồi ôm thật chặt, đùi của cô ấy cũng quấn lấy chân cô, bên dưới váy ngủ, da thịt dán sát, ấm áp.

Hai người lặng lẽ ôm lấy đối phương, không một ai cử động.

Diệp Thanh Linh im lặng thở dài, suốt mấy hôm nay, cô vẫn luôn thử kéo Thời Vũ ra khỏi bóng ma của quá khứ. Cô dùng tất cả khả năng của mình, dùng phần tình cảm chân thành và nhiệt liệt nhất của mình để sưởi ấm cho Thời Vũ.

Thật ra lúc hai người ở bên cạnh nhau thì cũng khá ổn, nhưng mà cũng chỉ là vỏ ngoài, bên trong Thời Vũ chẳng hề có một chút thay đổi nào.

Thời Vũ vẫn còn ngước nhìn cô một cách hèn mọn, vẫn chưa biết cách kiểm soát những dòng suy nghĩ miên man của mình, thậm chí còn thấy sợ cô nữa. Ví dụ như hiện tại.

Chính vào giây phút này, Diệp Thanh Linh nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn lẫn yếu ớt của Thời Vũ, nhưng mà cô không còn cảm thấy bực tức, cũng không còn cảm thấy bất đắc dĩ, mà là... Cô đã bắt đầu khao khát càng nhiều hơn. Cô muốn thích Thời Vũ.

Nói đúng hơn, thật ra là trong tiềm thức, cô đã rung động với Thời Vũ rồi.

"Thời Vũ, Thời Vũ biết không? Khi chúng ta ở cạnh nhau, ban đầu, Thời Vũ cứ ngạo mạn mà đứng ở trên cao để nhìn xuống em. Nhưng mà càng về sau, Thời Vũ lại đổi thành ngẩng đầu nhìn lên chỗ em, cơ mà, thứ em muốn là Thời Vũ đứng ngang hàng, nhìn thẳng vào em." Diệp Thanh Linh thở dài một hơi, nói một cách nghiêm túc.

"Không phải Thời Vũ muốn em thích Thời Vũ sao? Thời Vũ, em cũng muốn, em muốn thích Thời Vũ. Nhưng mà Thời Vũ cứ như thế này mãi thì làm sao mà em thích được hửm."

Ánh mắt của Thời Vũ chợt sáng lên, rồi lại tắt ngúm, giọng nói hoang mang: "Chị không biết..."

Diệp Thanh Linh vẫn ôm Thời Vũ vào lòng, thở một hơi dài.

Cô nghĩ, thôi cứ từ từ đã.

Thời gian còn nhiều, hai người sẽ chậm rãi bước đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

.......

Bọn họ ở lại trang viên chơi hai ngày, đến sinh nhật Thời Vũ, cả nhà cùng nhau đến cánh đồng hoa ở ngoại ô để ngắm cảnh.

Thời tiết rất đẹp, vô cùng rạng rỡ, trên thảm cỏ dài bất tận, những khóm hoa tươi đang nở rộ. Bọn họ đi dọc theo con đường lát đá xanh sắp bị những bụi hoa che khuất, chụp ảnh cùng bà ngoại.

Diệp Thanh Linh còn mang theo cả máy ảnh polaroid, chụp xong thì để vào trong túi, chờ thêm một lát rồi mới lấy ra xem, trên phần màu đen của tờ polaroid nay đã hiện lên hình ảnh ba người đang nở nụ cười, phía sau lưng là cánh đồng hoa. Bà ngoại rất phấn khởi, cười vô cùng nhu hòa, dưới ánh nắng ấm áp, đôi mắt màu hổ phách của bà tựa như là ánh cầu vồng, tất cả những điều này đều được ghi lại trong bức ảnh.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ