"Năn nỉ chị đó."
Đối diện với vẻ mặt ngây thơ vô tội của Diệp Thanh Linh khiến cho Thời Vũ muốn giận cũng không giận được.
Cô không trả lời lại câu hỏi của Diệp Thanh Linh mà chỉ cười nhạo rồi hỏi ngược lại: "Vậy em nói thử xem em hát được bài nào?"
Nếu là lúc trước, sau khi nghe được câu hỏi này, Diệp Thanh Linh nhất định có thể đoán ra được Thời Vũ đang không vui, cô sẽ ngoan ngoãn mà lắc đầu nói rằng mình không biết hát, rồi lại thuận theo thái độ của Thời Vũ để đổi đề tài.
Bây giờ đã khác, tuy Diệp Thanh Linh có hơi sợ hãi nhưng cô chẳng những không lắc đầu, ngược lại đôi mắt của cô còn sáng lên, nhẹ giọng cười: "Chị Thời, chị muốn nghe em hát ạ?"
Thời Vũ: "..."
Cảm giác như kiểu nước đổ lá môn.
"Chị Thời, em biết hát sơn ca ở chỗ em sống á, chị muốn nghe không?" Diệp Thanh Linh dùng chất giọng ngọt như mía lùi để hỏi, Thời Vũ chưa kịp trả lời thì Diệp Thanh Linh đã lấy remote để bấm tạm dừng chương trình, tiếng hát trên TV ngừng lại, giọng của cô ấy lại nhẹ nhàng cất lên.
Tiếng hát du dương lan rộng ra khắp phòng, tầng tầng lớp lớp như những cơn sóng biển.
Diệp Thanh Linh đổi giọng, một mình cô hát cả vai nam lẫn nữ, âm thanh khi thì ngọt ngào dịu nhẹ, khi thì trầm khàn.
Đây là lần đầu tiên mà Thời Vũ nghiêm túc nghe Diệp Thanh Linh hát, cũng là lần đầu tiên mà cô nhận ra, thì ra Diệp Thanh Linh ca... Hay đến như vậy. Cô không muốn thừa nhận rằng bản thân mình thực sự bị hấp dẫn bởi tiếng hát của Diệp Thanh Linh.
Bỗng nhiên, tiếng ca im bặt, Diệp Thanh Linh cau màu nghiêng đầu, yếu ớt thốt ra một tiếng "Oa".
"A Linh?" Thời Vũ gọi một tiếng.
"Không có gì..." Diệp Thanh Linh cười ngây ngô, "Lúc nãy hát em hơi dùng sức, đau đầu."
Diệp Thanh Linh mới bị đụng vào đầu, nói chuyện lớn một chút thôi đã cảm thấy khó chịu, huống chi là ca hát.
Thời Vũ cười một tiếng rồi lại vươn tay: "Chị xoa xoa cho em nhé?"
Diệp Thanh Linh không nói chuyện, cô nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cọ cọ đầu lại gần.
Thời Vũ máy móc mà giúp cô xoa xoa huyệt thái dương, động tác rất nhẹ nhàng.
Diệp Thanh Linh cảm thấy huyệt thái dương của mình hơi tê dại, lại cảm thấy có chút lành lạnh, theo bản năng, cô muốn cọ cọ về trước một tí nữa, để Thời Vũ sờ sờ gương mặt mình. Đến lúc này, Diệp Thanh Linh mới tin tưởng chuyện lúc cô chưa mất trí nhớ thì Thời Vũ đối xử với cô rất tốt, nuôi cô lớn, xem cô như em gái ruột, vì nếu không, cơ thể cô cũng không thể nào có cái bản năng muốn làm nũng như này được.
Đơn giản ấn ấn một hồi, Thời Vũ rời tay đi.
Lúc này, Diệp Thanh Linh cũng mở mắt ra, đối diện với ánh mắt đang gần trong gang tấc của Thời Vũ. Tầm mắt dời xuống một chút là cánh môi anh đào xinh xắn, bên trên còn có một chút nước bọt óng ánh, làm cho người ta không hiểu tại sao lại muốn rướn người lên để nhẹ nhàng mà liếm liếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...