Bệnh cảm.
Diệp Thanh Linh nặng nề mà ngủ một đêm, sáng hôm sau, cô bị cảm giác cháy rát ở cổ họng đánh thức.
"A..." Theo bản năng, Diệp Thanh Linh than nhẹ một tiếng mới phát hiện đúng thật là giọng của mình có hơi khàn, hình như cô có chút không khỏe.
Thời Vũ còn cuộn tròn trong lòng ngực, rất hiếm khi Thời Vũ không dậy trước cô.
Nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Thời Vũ lại càng làm da cô ấy thêm phần trắng nõn, ngay cả trong lúc ngủ say cũng hiện lên mấy phần lạnh lẽo.
Diệp Thanh Linh cười khổ, cô nghĩ không biết có phải sau khi Thời Vũ tỉnh dậy sẽ quên sạch tất cả mọi chuyện của đêm qua không?
Quên cũng tốt, ít nhất cô ấy sẽ không vì thẹn thùng mà tức giận, rồi lại trúc giận lên người cô.
Diệp Thanh Linh chỉ có thể tự an ủi chính mình như thế.
Cô cẩn thận rút cánh tay mình lại, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Thời Vũ đang ngủ say bỗng nhiên cau chặt mày, lập tức ôm lấy cánh tay của cô, trong cổ họng cũng nỉ non mấy tiếng giận dỗi.
"Ừm..."
Âm thanh mềm như bông vậy, thật đáng yêu.
Diệp Thanh Linh không nhúc nhích, cố gắng chịu đựng cổ giọng đau rát, dịu dàng dỗ Thời Vũ, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy mà ngẩn người.
Mãi cho đến khi cánh tay bị ôm tới nỗi tê cứng, đau lên từng đợt một thì đồng hồ báo thức bên cạnh cũng vang lên.
Thời Vũ bị thức giấc, bỗng chốc mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn tràn đầy hơi nước y hệt như tối hôm qua, đôi mày vì thấy đau đớn mà nhíu lại. Diệp Thanh Linh theo bản năng mà vươn cánh tay kia ra, muốn giúp cô vuốt xuôi vết cau mày, ngón tay lại bị Thời Vũ hất ra.
"Sao em lại ở đây?" Thời Vũ gần như quát lên, đồng thời buông lỏng cánh tay Diệp Thanh Linh ra.
"Chị, tối hôm qua chị uống say." Diệp Thanh Linh vùi đầu, chỉ nói một câu sơ lược.
Thời Vũ vừa xoa mày vừa nhìn khắp phòng, thấy được khăn trải giường nhăn nhúm, sắc mặt mới thả lỏng mấy phần, không nói gì thêm, chỉ mất kiên nhẫn mà phất phất tay, ý bảo Diệp Thanh Linh rời đi.
Đúng thật, một khi tỉnh táo lại rồi, Thời Vũ dịu dàng yếu đuối của tối hôm qua cũng không còn tồn tại nữa.
Diệp Thanh Linh rất nghe lời mà xoay người rời khỏi, dưới đáy lòng gặm nhấm lại một chút xíu ngọt ngào của tối qua, một lần rồi lại một lần.
.......
Diệp Thanh Linh vốn định đến công ty rồi mới uống thuốc cảm, ai ngờ sáng sớm Thời Vũ đã phải họp. Thời Vũ vừa phóng tầm mắt lại thì Diệp Thanh Linh đã buông ly nước ra, cầm tài liệu và Ipad đi theo.
Tiểu Quý vừa nhìn đến Diệp Thanh Linh đã nặn ra một nụ cười rất gượng gạo, sau đó cũng chột dạ dời ánh mắt đi.
Diệp Thanh Linh nhướng mày, không thèm để ý cô ta.
Trong suốt cuộc họp, kỳ lạ là Thời Vũ không hề nhìn tới Tiểu Quý, ngược lại, cô giao hết tất cả những việc cần làm cho Diệp Thanh Linh. Đầu của Diệp Thanh Linh vốn dĩ đã quay cuồng, nhưng lại không dám thả lỏng, cố tập trung cao độ, chỉ cần Thời Vũ yêu cầu cái gì, cô sẽ ngay lập tức phối hợp thực hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
Fiction généraleTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...