Sơn Khuyển 33

2.3K 128 35
                                    

Lạt mềm buộc chặt.

Trong chăn, cơ thể của Thời Vũ run lên nhè nhẹ.

Bầu ngực mềm mại của Diệp Thanh Linh đang để sát vào sống lưng của Thời Vũ, chỉ cách nhau hai lớp vải áo ngủ nên cảm xúc rất rõ rệt. Ngón tay Diệp Thanh Linh đang để trên vai cô, còn giống như vô tình mà nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, làm Thời Vũ cảm thấy có cảm giác gì đó rất khó tả.

Nhưng rất nhanh, Thời Vũ đã đè nén cái cảm giác khó tả trong lòng mình xuống, sự phẫn nộ lại tràn lên trong mắt.

Cô xoay người, rời khỏi lòng ngực của Diệp Thanh Linh, đã vậy còn bóp chặt cằm cô ấy, nhẹ giọng chất vấn: "Em nói thử xem tại sao chị lại giận?"

Diệp Thanh Linh không hề thương lượng một chút nào với cô đã dám tự ra quyết định chạy ra ngoài đường tham gia biểu diễn gì gì đó, làm chuyện xấu hổ mất mặt.

Làm sao mà không giận cho được?

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt Diệp Thanh Linh lại trở nên ngân ngấn nước, cô muốn lắc đầu nhưng mà cằm lại đang bị Thời Vũ bóp, cô chỉ có thể oan ức mà chớp chớp mắt, thành thật nói: "Em không biết..."

Thời Vũ: "..."

Sự giận dữ trong mắt càng ngày càng nhiều.

Diệp Thanh Linh từ nãy đến giờ vẫn chỉ biết nhìn vào mắt cô ấy tỏ vẻ oan ức. Trong khoảnh khắc Thời Vũ chuẩn bị bùng nổ, Diệp Thanh Linh bỗng nhiên dùng sức tránh khỏi tay Thời Vũ, lập tức chui ngay vào lòng ngực cô ấy.

Cọ qua cọ lại, mềm mại như bông.

"Chị Thời ơi..."

"Là tại hôm nay em không báo trước cho chị chuyện em tham gia buổi biểu diễn nên chị mới không vui ạ?"

"Cơ mà, đó là tại... em muốn cho chị bất ngờ mà..."

Thời Vũ chuẩn bị quát một tiếng, nhưng khi giọng nói lên đến cổ họng lại bị chuyển thành tiếng "Ưm", cô lập tức nuốt lại trong bụng.

Diệp Thanh Linh không hề nhận ra, tiếp tục cọ ngực Thời Vũ, chân cũng vòng qua, cọ cọ trên làn da tinh tế.

Ngứa muốn chết.

Nhưng mà Diệp Thanh Linh vẫn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ hồn nhiên, không hề xét nét, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thời Vũ, con ngươi đen lay láy không lẫn một chút lạp niệm, cười ngây ngô với cô ấy:

"Chị Thời, em mặc kệ là tại cái gì, chị đừng giận A Linh nữa được không."

"Chị, Thời."

Lúc nói chuyện, Diệp Thanh Linh cố gắng làm cho giọng mình thật mềm mại, nũng nịu mà thốt ra từng câu chữ ngọt ngào.

Thời Vũ thấy Diệp Thanh Linh lại sắp cọ đầu đến nữa, dưới thân Thời Vũ mềm nhũn ra, sau đó cô dùng sức co người về phía sau, đột nhiên ngồi dậy giữ khoảng cách với Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu ngốc nghếch, ngoan ngoãn không nói gì thêm, im lặng nhìn cô ấy.

Thời Vũ ấn tay lên ngực, chờ nhịp tim và hô hấp dần điều hòa lại một chút thì cô lập tức bước xuống giường, đi thật nhanh về phía phòng tắm.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ