"Em sẽ không để Thời Vũ bị ngã đâu"
Đề tài trà sữa dừng lại ở đó.
Diệp Thanh Linh nắm tay Thời Vũ, dắt cô đến địa điểm tiếp theo là trò drop tower ở gần đó. Thời Vũ mới vừa nghỉ ngơi trong chốc lát nên người cũng đã hết run, nhưng cô mới vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy được chiếc máy đó đang nâng mọi người lên cao rồi lại thả rơi xuống tự do, cô còn nghe được tiếng người ta gào thét vì hoảng sợ, cô vội ôm chặt cánh tay của Diệp Thanh Linh trong vô thức.
Hai người đang đứng ở lối vào khu VIP.
"Sao vậy?" Diệp Thanh Linh hỏi, "Thời Vũ, Thời Vũ sợ hửm?"
Thời Vũ nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Diệp Thanh Linh, mím môi, "Không có gì, chị không sợ."
"Thật không đó? Nếu mà Thời Vũ sợ thì tụi mình không chơi trò này nữa, đi công viên để hẹn hò cơ mà... Nếu mà em chơi một mình thì chán lắm." Diệp Thanh Linh cười, nói.
Thời Vũ lại lắc đầu, càng thêm kiên quyết: "Chị không sợ, đi thôi."
Thời Vũ còn chủ động đi trước hai bước, Diệp Thanh Linh đuổi kịp, bỗng nhiên lại kéo Thời Vũ vào lòng, ôm cô quay ngược lại.
"Thôi, không chơi đâu." Hơi thở ấm nóng của Diệp Thanh Linh phả vào bên tai Thời Vũ, "Mình mới uống trà sữa xong, không nên chơi mấy trò kích thích như này, lỡ gặp phải chị huệ thì phải làm sao."
Thời Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Thanh Linh dắt Thời Vũ đến chỗ ngựa gỗ xoay tròn, hai người ngồi ở phía bên trong, gần như không có ai. Ngựa gỗ cứ chầm chậm xoay tròn, hai người cũng theo đó mà dạo hết một vòng rồi lại một vòng, Thời Vũ ngồi phía bên trong, xoay mặt sang một cái là sẽ nhìn thấy được nụ cười của Diệp Thanh Linh, phía đằng sau là hồ nước sóng sánh dưới ánh mặt trời.
Thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó.
Lúc đầu, Diệp Thanh Linh bảo không chơi drop tower là vì mới uống trà sữa, nhưng mà sau khi hai người chơi trò ngựa gỗ xong thì Diệp Thanh Linh cũng không hề nhắc lại chuyện chơi drop tower nữa. Khi hai người đi ngang qua những trò mạo hiểm thì Diệp Thanh Linh cũng ngó lơ, đi thẳng qua, chỉ chọn những trò nhẹ nhàng để chơi.
Nhất là mấy trò mà những em nhỏ hay thích chơi, ví dụ như đập chuột chũi, ngồi trên du thuyền bé tí hay tàu bay ngắm cảnh,... Hai người to tướng như vậy mà cứ chui vào trong đám nhỏ nhìn vô cùng kỳ cục, nhưng một lát sau, Thời Vũ lại cảm thấy chơi cũng khá vui vẻ.
Trước khi hoàng hôn đến, hai người ngồi trên chiếc xe lửa nhỏ để dạo một vòng công viên, cuối cùng mới ngừng ở chỗ vòng đu quay.
Cả hai bước vào cabin.
Cabin từ từ bay lên cao, Diệp Thanh Linh xoay người, chống một chân trên ghế, nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Hoàng hôn đã đến, hồ nước bên kia phản chiếu ánh sáng lấp lánh, gần đó là một khu rừng rậm, phía xa xa còn thấy được những tòa nhà chọc trời san sát nhau, lại lên cao thêm một chút nữa sẽ ngắm được một nửa Hải Thành.
Thời Vũ ngồi ở bên cạnh, nắm tay Diệp Thanh Linh, dịu dàng ngắm góc nghiêng của cô ấy.
Lần đầu Diệp Thanh Linh ngồi trên vòng đu quay, cô cũng từng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài như thế này, tuy là thấy rất phấn khích, nhưng mà cảm giác thấp thỏm lo âu cũng khá nhiều. Lần thứ hai, cảm xúc của Diệp Thanh Linh là mê mang và quyết đoán, cô muốn thoát khỏi cuộc sống của quá khứ, muốn chạy về phía bầu trời rộng mở, nhưng lại chẳng biết nên chọn thế nào, cuối cùng, cho dù đã ra quyết định rồi nhưng trong lòng vẫn thấy bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...