"Đừng sợ hãi."
Gần như là giây tiếp theo thì Thời Vũ đã nhớ ra việc mình đã ẩn group rồi, nếu Diệp Thanh Linh không lướt vào danh sách ẩn thì chắc là sẽ không thấy. Thời Vũ dời ánh mắt đi, giả vờ bình tĩnh: "Không có gì, em xem giúp chị đi."
"A... Ừm." Diệp Thanh Linh hoàn hồn, gật đầu.
Bầu không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng.
Diệp Thanh Linh không có khát khao muốn biết hết chuyện riêng tư của Thời Vũ, nhưng mà thái độ lúc nãy của Thời Vũ quá lạ thường, trực giác của Diệp Thanh Linh mách bảo rằng trong điện thoại của Thời Vũ có chứa thứ gì đó mà cô không được xem, không những thế, mà thứ này... Còn có khả năng là liên quan đến cô.
Diệp Thanh Linh nhìn vành tai đỏ bừng của Thời Vũ, càng nhìn lại càng thấy khả nghi, vì vậy mà lúc cô đọc tin cho Thời Vũ nghe, giọng nói của cô có chút gì đó rất thần bí. Thời Vũ cũng nghe đến nỗi thất thần.
Cũng may là đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Diệp Thanh Linh vang lên, phá tan bầu không khí ngượng nghịu.
Diệp Thanh Linh bắt máy, là trợ lý gọi: "Thanh Linh, giờ em có rảnh không? Công an mới vừa đến hỏi em có thời gian đến đồn công an không? Bên đó bảo là, chuyện ngày hôm qua... Hình như lại có gì đó ngoài ý muốn..."
Ngoài ý muốn? Diệp Thanh Linh nhìn Thời Vũ đang ngồi tựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, bỗng nhiên cô lại cau chặt mày lại.
Trợ lý không nghe được câu trả lời từ Diệp Thanh Linh nên cứ nghĩ là Diệp Thanh Linh đang bận, trợ lý lập tức nói thêm, "Thanh Linh, nếu em không rảnh thì có thể chờ luật sư lên núi, anh ấy đi thay là được rồi."
Trợ lý thở dài: "Haiz, Thanh Linh, tụi mình cũng hơi xui, nghe bảo cái bà đó là một bà điên, hồi trước bà ta có đánh người ở trong trấn nữa, con trai bà ta chết cũng lâu rồi, với lại trị an ở trấn nhỏ này cũng không tốt lắm, vốn dĩ chả ai thèm quan tâm, đâu ai ngờ tự nhiên bà ta lại nổi điên lên, còn cầm dao đâm người nữa chứ..."
Diệp Thanh Linh không bật loa ngoài, nhưng trong phòng bệnh rất yên tĩnh, cô cũng không có ý muốn giấu Thời Vũ về cuộc gọi này, Thời Vũ nằm sát bên cạnh cô, dường như cũng nghe được tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia.
Thời Vũ chợt nhớ đến chuyện gì đó, bỗng nhiên lại hơi thất thần.
Diệp Thanh Linh nắm lấy đôi bàn tay của Thời Vũ, trả lời: "Dạ, em có rảnh, giờ em qua đó ngay."
Cho dù "ngoài ý muốn" mà bên công an nói là gì, chuyện có liên quan đến vết thương của Thời Vũ, cô muốn tự mình đến đó để nắm tình hình, nếu để cho người khác đi thì cô lại thấy không yên tâm.
Tắt điện thoại, Diệp Thanh Linh đỡ Thời Vũ nằm xuống giường, cô ngồi xổm bên cạnh giường, nhìn vào đôi mắt của Thời Vũ, nói: "Tôi đến đồn công an một chuyến đã."
Tuy Thời Vũ còn thất thần, nhưng cô ấy lại nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi gật đầu.
"Chuyện Thời Vũ bị thương, dù sao thì tôi cũng phải tự mình giải quyết mới được." Diệp Thanh Linh cứ nghĩ là Thời Vũ đang sợ cô bỏ đi nên dịu dàng nói, "Tôi gọi điều dưỡng đến đây với Thời Vũ, chờ tí nữa tôi về thì mình lên xe, chúng ta chuyển viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...