Hải Kình 98 - Vĩ Thanh

2.5K 105 7
                                    

Lôi chuyện cũ.

Ánh ban mai rất đẹp.

Lúc Diệp Thanh Linh mơ màng nhìn ngọn núi tuyết bên ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ thì Thời Vũ cũng mới vừa tỉnh giấc, Thời Vũ nhích lại gần rồi ôm cô từ đằng sau, thật ấm áp.

Nhìn một hồi, Diệp Thanh Linh ngáp một cách lười biếng, cô vừa xoay người thì đã chạm trúng ánh mắt dịu dàng của Thời Vũ.

Trong mắt của Thời Vũ có phản chiếu lại hình ảnh núi tuyết, ngón tay của Thời Vũ nhẹ nhàng xoa xoa môi của Diệp Thanh Linh, giọng nói trầm ấm: "Thấy sao?"

Tay của Thời Vũ từ từ chuyển từ môi sang hướng bên cạnh, vuốt ve gương mặt, cuối cùng là dừng lại ở vành tai, xoa nắn nhè nhẹ.

"Có tiến bộ sao?"

"Hừm..." Sự tê ngứa ở vành tai khiến cho Diệp Thanh Linh run rẩy, cô ngẩn người một hồi mới kịp nghĩ ra là Thời Vũ đang đề cập đến chuyện gì, cô bật cười. Diệp Thanh Linh định giơ tay nên đánh vào vai Thời Vũ mấy cái, nhưng mới vừa nhúc nhích một tí thì cô đã cảm giác được cơ thể mình sao mà mềm nhũn cả ra.

Không phải cảm giác mỏi nhừ và bủn rủn sau khi vận động, mà nó là một thứ gì đó cứ kéo dài một cách rất khó tả, nó tựa tựa như sự thoải mái, thả lỏng sau khi vươn mình xong, nhưng mà cảm giác sung sướng hơn, mềm mại hơn nhiều.

Không thể không thừa nhận, nếu mà so với trước kia thì Thời Vũ đã tiến bộ kha khá rồi.

"Cũng được." Diệp Thanh Linh thả lỏng người, vươn vai một cái.

Ngón tay của Thời Vũ vẫn còn để trên vành tai của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Thời Vũ đến gần thêm một chút, kề sát chóp mũi của mình vào chóp mũi của cô, làn da lành lạnh vì gió điều hòa nhưng hơi thở đan chéo vào nhau lại rất ấm áp.

"Sao nghe huề vốn quá vậy? Em nói cụ thể chút đi?" Giọng của Thời Vũ rất trầm, vừa tươi đẹp lại vừa quyến rũ.

"Mấy cái này làm sao mà nói?" Diệp Thanh Linh nhắm mắt, lạnh lùng từ chối.

Chóp mũi lành lạnh của Thời Vũ nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt của cô giống như đang làm nũng: "Nói đi mà, A Linh."

Giọng của Thời Vũ lúc bình thường cũng khá trầm, nghe lạnh lạnh giống như là tiếng dòng suối chảy trên núi vậy. Khi Thời Vũ cố tình nói trầm thêm thì lại cực kỳ quyến rũ, ví dụ như vừa nãy. Với cái kiểu giọng thế này, mỗi lần Thời Vũ cố tình nói chuyện dịu ngoan như đang làm nũng sẽ mang đến sự tương phản rất lớn.

Diệp Thanh Linh vô thức hít hà một hơi, vành tai đỏ bừng, vùi đầu vào phần ngực mềm mại của Thời Vũ.

Cô cảm giác được ngón tay của Thời Vũ đang vuốt ve tóc của mình, bàn tay xẹt qua sau ót, thật sự ngứa ngáy.

Mỗi lần hít vào đều là mùi thơm mát từ người Thời Vũ.

Thính giác, xúc giác, khứu giác đều bị kích thích, Diệp Thanh Linh không chịu nổi nữa, nhẹ giọng thì thầm: "Cảm giác như kiểu... Đang chìm trong một giấc mộng đẹp vậy."

Muốn trầm mình trong đó, cả đời, không muốn tỉnh giấc nữa.

Chờ hoài chờ hoài cũng chẳng thấy Thời Vũ đáp lời, Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thời Vũ đang cười rất dịu dàng, dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt của Thời Vũ như đang lấp lánh. Nhưng mà nhìn sâu vào nụ cười đó thì Diệp Thanh Linh cứ cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm, không nói được thành lời.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ