Lung Điểu 13

2.2K 143 6
                                    

"Vậy chị và em yêu nhau nhé, được không?"

Một lát sau, Diệp Thanh Linh bị Thời Vũ "xách" về nhà, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, bởi vì cô bị Thời Vũ nghiêm khắc mà dạy cho một trận nên chỉ dám oan ức mà cúi đầu.

Sau khi say rượu, cái đầu bé xinh của Diệp Thanh Linh cứ quay mòng mòng, có chút choáng váng không hiểu tại sao Thời Vũ lại xuất hiện ở club rồi tại sao tự nhiên lại giận dỗi xách mình về nhà?

À, xém tí nữa lại quên, tại sao mình lại uống rượu ấy nhỉ?

Hình như là tại không vui.

Nhưng mà sao lại không vui?

Hình như là tại vì... Tại vì lâu lắm rồi không được gặp Thời Vũ, nên trong lòng cô thấy bứt rứt chịu không nổi. Nhưng mà bây giờ, không những cô gặp được Thời Vũ mà còn được chính tay cô ấy đón về nhà...!

Diệp Thanh Linh lập tức ngu ngơ nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh, cô muốn ôm Thời Vũ đang ngồi bên cạnh một cái, nhưng lại bị lườm tàn nhẫn tàn canh.

"Chị..." Diệp Thanh Linh tủi thân mà gục đầu, không dám nhúc nhích, ngón tay lại sờ soạng đằng trước, kéo góc áo của Thời Vũ.

Thời Vũ nhẹ nhàng a một tiếng nhưng không hề tránh né.

Cả đoạn đường tiếp theo Thời Vũ đều xụ mặt, vừa về đến nhà liền xách Diệp Thanh Linh vào phòng vẽ tranh.

Sau khi đến cửa phòng vẽ tranh, Diệp Thanh Linh còn say khướt, ôm lấy khung cửa một hai không chịu bước vào.

Cô oan oan ức ức mà nhìn về phía Thời Vũ: "Chị, trước khi đi club em có báo cho chị mà, rõ ràng chị đã cho em đi rồi còn gì. Vậy tại sao chị lại dỗi em ạ?"

Diệp Thanh Linh nghiêng đầu, hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm Thời Vũ, con ngươi đen lay láy tràn ngập nước mắt, nhưng lại chẳng có miếng gì là khổ sở, ngược lại cứ chớp liên hồi, nhìn có vẻ rất ngây thơ vô tội.

Ánh đèn từ hành lang và phòng vẽ tranh chiếu vào đôi mắt cô, tựa như chất chứa một biển sao trời lấp lánh.

Thời Vũ đứng im nhìn cô ấy không nói gì.

Cái nhóc bợm nhậu này cũng không biết là dám ăn gan hùm mật gấu kiểu gì mà lại dám tiến lên phía trước một bước, chân nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy eo của Thời Vũ, ngửa đầu ngây ngô mà cười: "Chị ơi, có phải chị dỗi là vì cái anh đẹp trai kia... tỏ tình với em không?"

Diệp Thanh Linh lúc này nhìn trái nhìn phải gì thì cũng thấy đã say tới hồ đồ rồi mới dám to gan như vậy trước mặt Thời Vũ.

Nhưng mà chỉ có bản thân Diệp Thanh Linh mới biết, trong lòng cô bây giờ như có một sợi dây xích rất căng đang treo qua vực sâu thăm thẳm, bất cứ lúc nào sợi dây ấy cũng có thể bị đứt ngang, cô bước đi trên sợi dây, chỗ nào trên người cô cũng căng thẳng. Chỉ cần không cẩn thận một cái thôi thì sẽ tan xương nát thịt.

Vừa rồi... Lúc trên xe về nhà, gió lạnh bên ngoài thổi vào cô cũng đã tỉnh táo rồi.

Mà bây giờ, cô đang giả vờ say.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ