Cô Lang 77

2.9K 117 24
                                    

Hai người cùng ngã xuống vực sâu.

Thời Vũ nói xong liền nhẹ nhàng rụt rụt lại, ôm hai chân, cuộn người trên sô pha.

"Làm cái gì mà yếu đuối vậy chứ..." Diệp Thanh Linh rầu rĩ, nhíu nhíu mày rồi lầm bầm một tiếng, nhưng rồi cô lại nhớ đến những chuyện mình đã làm nên đành thở dài một hơi, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Thời Vũ, "Vậy để tôi xoa cho Thời Vũ?"

Thời Vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn mở chân ra.

Diệp Thanh Linh vừa định vươn tay thì lại thấy tư thế như này thì có hơi kỳ kỳ, cô nói như ra lệnh: "Nằm sấp xuống đi."

Thời Vũ lật người, ôm chiếc thảm lạnh vào lòng rồi mới nằm sấp xuống sô pha.

Diệp Thanh Linh nhìn theo những động tác rất chi là nghe lời của Thời Vũ, rồi cô lại nhớ đến chuyện chú chó sói ăn hiếp mèo Maine. Diệp Thanh Linh vừa không biết mình có quá đáng quá hay không, nhưng lại vừa cảm thấy sự hung ác của mình được thỏa mãn, sự bức bối dưới đáy lòng lại phập phập phồng phồng.

Diệp Thanh Linh cầm hộp thuốc mò tới mò lui, sau đó mới lấy một ít cao tan máu bầm trét lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp.

Mới vừa chạm vào da thịt thì Thời Vũ đã run bần bật, đôi tay ôm chặt lấy tấm thảm lạnh.

Nhắm chừng có vẻ thật sự rất đau.

"Thời Vũ," Diệp Thanh Linh lập tức cau chặt mày, trái tim giống như vừa nhói lên một cái, ngay sau đó cô lại tức giận đùng đùng, giọng nói rất lạnh lùng, "Cuối cùng là Thời Vũ nghĩ cái gì đấy?"

"Thích bị ăn hiếp lắm hả?"

"Thấy chơi vui quá phải không?"

"Bây giờ mới biết đau, thế sao lúc đó không từ chối? Thời Vũ, cuối cùng là Thời Vũ nghĩ cái gì vậy hả?"

Thời Vũ chỉ biết ôm chặt lấy tấm thảm lạnh, không nói câu nào.

Cuối cùng, Diệp Thanh Linh chỉ đành thở dài một tiếng, tuy nói là hai người đã có sự đồng thuận, nhưng mà nói sao thì cô cũng là người bắt nạt, hình như cũng không có tư cách dạy đời người bị bắt nạt cho lắm. Nhưng khi cô nhìn thấy cảnh Thời Vũ chỉ biết tủi thân rồi nằm trườn ra thế này, không hề có chút phản bác nào, cô lại cảm thấy trong lòng mình ngứa ngáy.

Thà rằng Thời Vũ mắng ngược lại cô "Sao lúc đó em không chịu kiềm chế", "Mắc cái gì em đã được ăn ngon hưởng ngọt rồi mà em còn hung dữ", hoặc là thẳng tay tát cô một cái, có khi cô sẽ không thấy bứt rứt như vậy, giờ thì chỉ có tức tới cạn lời.

"Rồi đó." Diệp Thanh Linh xoa xoa một hồi, chờ cho đến khi Thời Vũ đã hoàn toàn thả lỏng thì cô mới cố gắng nhích sang một bên, "Thay quần áo đi, tôi đưa Thời Vũ về khách sạn."

Hai người cùng đi về phía mái hiên của bãi đỗ xe, Diệp Thanh Linh đắn đo mãi rồi cũng quyết định đỡ Thời Vũ.

Thời Vũ vô thức nhích đến gần lòng ngực của cô.

Nửa tiếng sau, chiếc ô tô đã ngừng trong bãi đỗ xe của khách sạn năm sao, hai người bước vào thang máy, đi thẳng đến phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ