"Sau Khi Chia Tay."
Sau khi tắt điện thoại, Diệp Thanh Linh chuẩn bị một chút rồi ra ngoài.
Hè tháng bảy ở Hải Thành thì ngay cả gió đêm cũng oi bức, trên quảng trường người đến người đi, vô cùng chật chội, chỉ cần đứng một chút thôi đã cảm thấy nóng nực.
Diệp Thanh Linh đứng ở điểm hẹn nhìn một hồi vẫn chưa thấy được bóng dáng của Hoàng Tiểu Dật, mãi cho đến khi giọng nói quen thuộc "Thanhhhhh Linhhhh!" vang lên cô mới thấy được Hoàng Tiểu Dật đang đứng cách đó không xa, cô ấy đang cầm hai ly trà sữa chạy về phía cô.
"Nè, mời cô một ly trà sữa trước." Hoàng Tiểu Dật đưa trà sữa cho cô ấy, "Hào phóng khum?"
"Hào phóng hào phóng, cảm ơn Hoàngggggg đàn chị." Diệp Thanh Linh cũng học theo kiểu kéo dài âm ra, hai người nhìn nhau rồi phá lên cười, thoáng chốc đã tìm thấy tần số, ăn ý như khi trò chuyện trên mạng.
Hoàng Tiểu Dật xuyên qua đám đông vô cùng chuyên nghiệp, chỉ mới một lát đã dắt được Diệp Thanh Linh ra đến bờ sông, ngồi xuống một quán ăn khuya ven đường.
"Òa, quán này bán BBQ ngon cực, Thanh Linh muốn ăn cái gì?"
"Tôi không kén ăn." Diệp Thanh Linh vừa mới nói xong câu này thì tự nhiên bụng lại phát ra tiếng "ọt ọt".
Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt nhìn có chút ngốc nghếch, nói: "Hôm nay tôi ăn hơi ít, đói bụng."
Hoàng Tiểu Dật cười khúc khích, cô cúi đầu để che lại sự đau lòng trong ánh mắt, khi ngẩng đầu lên thì trong đó chỉ còn là nụ cười vui vẻ: "Vậy đêm nay tụi mình ăn nhiều một chút, mỗi loại thịt kêu đều mấy xiên luôn!"
Diệp Thanh Linh cúi đầu, cười: "Được."
"Bia thì sao? Thanh Linh muốn uống bia không?" Hoàng Tiểu Dật hỏi.
Diệp Thanh Linh nhìn ly trà sữa: "Có nước rồi."
Hoàng Tiểu Dật vỗ bàn một cái: "Trời, trà sữa mà sao so với bia được chớ? Ăn xiên nướng là phải uống bia mới chuẩn."
Cô vẫy tay: "Chủ quán, lên bia!"
Rất nhanh, một tá bia đã được mang đến, khi đặt dưới chân hai người còn theo chuyển động mà nghiêng tới nghiêng lui phát ra tiếng lách tách.
Diệp Thanh Linh mắt chữ A miệng chữ O: "Nhiêu đây có phải hơi nhiều rồi không?"
"Không sao đâu, uống nhiều hay uống ít cũng được cả, tôi uống say thì cô đỡ tôi về, cô uống say thì tôi đỡ cô về, thấy được không?" Hoàng Tiểu Dật cười, nói.
"Nhưng mà lỡ cả hai cùng say thì sao bây giờ?"
"Yolo." Hoàng Tiểu Dật tròn mắt, đưa tay làm ký hiệu chịu thua.
Diệp Thanh Linh bật cười.
Xiên nướng đã được đem đến, mùi hương của thìa là, ớt và cả mùi thịt nướng bốc lên rất kích thích vị giác.
"Cụng ly!"
Hai người ăn uống no say.
Hoàng Tiểu Dật vừa cắn một miếng to vừa ợm ờ nói: "Thanh Linh, giọng hát của cô hay thật sự luôn, hôm nay tôi ngồi nghe mà khóc lên khóc xuống. Lúc xem livestream không phải tại vì cô là bạn tôi nên tôi mới tặng quà đâu, mà là do tôi bị cô làm cho rung động thật đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...