Đến một đại dương tươi sáng để ngắm nhìn!
Đêm đến, Diệp Thanh Linh nằm dưới lớp chăn ấm áp, nắm tay Thời Vũ, cùng nhau ngắm sao.
Thời tiết ở Thụy Sĩ rất tốt, bầu trời đêm giống như một tấm pha lê khổng lồ màu đen, còn những vì tinh tú được khắc trên mặt kính, lấp lánh, lộng lẫy. Ngân hà đẹp đến nao lòng, cho dù có xem bao lâu thì cũng không hề thấy chán.
Diệp Thanh Linh thì thầm, kể cho Thời Vũ nghe về những chuyện mà cô đã trải qua trong suốt cuộc hành trình, Thời Vũ nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Cho dù đó là những câu chuyện mà Diệp Thanh Linh đã từng kể cho Thời Vũ nghe rồi, nhưng cả hai người đều không cảm thấy khó chịu về điều đó.
Nói đến chuyện cuối cùng, Diệp Thanh Linh xoay người, nằm đối mặt với Thời Vũ.
Thời Vũ nhích đến gần, ngón tay tách ra, đổi thành ôm sau lưng. Phần ngực mềm mại của cô kề sát vào ngực của Diệp Thanh Linh khiến cho cô cảm thấy vừa ấm áp lại vừa an toàn.
"A Linh," Thời Vũ chậm rãi hỏi, "Trạm tiếp theo là ở đâu?"
"Em ở lại Châu Âu thêm mấy ngày nữa thì chắc phải qua tới Châu Mỹ rồi." Diệp Thanh Linh trả lời, cô rúc vào lòng của Thời Vũ rồi cọ cọ. Ở một góc mà Thời Vũ không thể nhìn thấy, cô chớp chớp đôi mắt đầy sự mê mang.
Lúc Diệp Thanh Linh xuất phát, vốn dĩ cô định đi ra ngoài du lịch tầm một năm gì đó, nhưng mà bây giờ mới chỉ hơn hai tháng thì cô đã thấy nhớ nhà rồi... Là nhớ căn nhà có bóng hình của Thời Vũ. Nhưng mà nếu chưa đi được bao lâu đã phải về thì Diệp Thanh Linh vẫn cảm thấy rất mịt mờ.
Tuy là thời gian đi du lịch cũng phải hoàn thành một số nhiệm vụ được giao, nhưng mà trên cơ bản thì rất tự do tự tại, một mình cô, muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm.
Nhưng mà nếu quay về, một khi đã vào lại guồng công việc thì cô sẽ phải đối diện với những buổi xã giao không thể không đi và cả những sự kiện không thể không đến. Mặt khác, cô cũng sẽ không còn một mình nữa, Thời Vũ sẽ ở bên cạnh, cuộc đời sau này của hai người sẽ dính chặt lấy nhau. Không phải là Diệp Thanh Linh không thích, cô rất thích. Chỉ là do... sự mơ hồ đó xuất phát từ bản năng mà thôi.
Không biết tay của Thời Vũ đã chuyển sang đặt ở sau cổ của Diệp Thanh Linh từ lúc nào, nhẹ nhàng gãi gãi.
"Em đang nghĩ gì đó? A Linh?" Thời Vũ hỏi nhỏ.
"Không..." Diệp Thanh Linh lắc đầu, mới vừa nói được một chữ thì phía sau ót của cô đã bị Thời Vũ véo một cái. Diệp Thanh Linh ấm ức mà "Ui da" một tiếng.
Thời Vũ thở hắt ra một hơi: "Em mới vừa ngẩn người, chị cảm nhận được."
Thời Vũ lui về sau một chút, ôm lấy hai má của Diệp Thanh Linh rồi nâng gương mặt của cô ấy lên. Sự mê mang trong đôi mắt của Diệp Thanh Linh còn chưa kịp giấu, Thời Vũ nhìn thấy rất rõ ràng.
Diệp Thanh Linh lấm la lấm lét mà liếm môi rồi chớp mắt.
"A Linh..." Thời Vũ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Diệp Thanh Linh, ngón tay vuốt ve cằm của cô ấy, không ngứa, rất nhẹ nhàng, cảm giác cũng rất ấm, "Có tâm sự gì thì em đều có thể chia sẻ với chị mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...