Sơn Khuyển 47

2K 121 19
                                    

"Diệp Thanh Linh, em chơi đủ chưa?"

Thời Vũ thẫn thờ trở về nhà, mở to mắt nằm trên giường cả đêm, không có ngủ, không có đau đầu, không có bực bội, chỉ có cảm giác mệt mỏi lẫn trống rỗng nói không nên lời.

Cả người... giống như không thể cảm giác được rằng bản thân mình còn đang tồn tại.

Sáng hôm sau, Thời Vũ không đến công ty, đến tận khi trời đã hửng sáng cô mới chợp mắt, nhưng không đến ba tiếng sau thì đã bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc.

Trong đầu vẫn còn quay cuồng.

Lúc ăn cơm trưa, ngay cả bà ngoại cũng thấy Thời Vũ như người mất hồn, có chút lo lắng hỏi: "Nhiễm Nhiễm, con sao vậy? Hôm nay con lại không đến công ty, tâm trạng con không tốt à?"

"Dạ không..." Thời Vũ lắc đầu.

Bà ngoại lại cười khổ một tiếng, đánh gãy lời Thời Vũ: "Nhiễm Nhiễm, từ nhỏ con đã không chịu thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay, ngay cả ngoại còn cảm nhận được tâm trạng của con không tốt cơ mà. Cuối cùng là có chuyện gì vậy, con nói cho ngoại nghe, đừng có giấu trong lòng một mình, nói ra để bà ngoại chia sẻ với con được không?"

Thời Vũ không đáp, bà ngoại liền nhẹ giọng đoán mò: "Là do... con và Tiểu Linh lại cãi nhau nữa rồi?"

Thời Vũ dừng một chút, lắc đầu.

"Vậy là do mấy ngày nay Tiểu Linh không về nhà, con nhớ em sao?" Bà ngoại lại tiếp tục ân cần nói, "Hay do hôm nay là chung kết của Tiểu Linh, con hồi hộp cho em?"

Thời Vũ vẫn cố chấp cúi đầu, không chịu trả lời.

Bà ngoại biết tình tình của đứa cháu gái của mình rất cứng đầu, giờ có hỏi thêm cũng không hỏi ra đáp án gì, bà chỉ có thể thở dài, đổi sang đề tài khác: "Vậy, Nhiễm Nhiễm, ăn cơm xong, con đi ra ngoài dạo với ngoại nhé, cho bớt buồn, con thấy sao?"

"Dạ." Rốt cuộc Thời Vũ mới chịu nói nhỏ.

Bà ngoại lắc đầu cười, bà đau lòng nhiều lắm, bà cảm thấy Thời Vũ lúc này giống như một đứa trẻ cứng đầu, phải nhẹ nhàng dỗ dành mới được. Chỉ tiếc, người dỗ được Thời Vũ lại không có ở nhà.

Như vậy thì chỉ đành để bà già như bà ra tay thử một phen.

.......

Đầu giờ chiều, khu biệt thự rất yên tĩnh, dòng suối nhỏ chảy róc rách bên cạnh con đường trải đá xanh, có vài chiếc lá bay bay trong gió rồi rơi xuống, xuôi theo dòng suối. Cây bạch quả trong khuôn viên này đã thay màu áo mới, đôi khi có cơn gió thổi qua, lẫn trong đám lá vàng đang lao xao tung bay trên bầu trời là mùi bạch quả thoang thoảng.

Thời Vũ đỡ bà ngoại, hai người chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ.

Bà ngoại đi không được bao lâu thì đã phải ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài cạnh đó, nhẹ giọng ho khan hai tiếng.

"Ngoại..." Thời Vũ không biết phải quan tâm thế nào, cau mày nhẹ nhàng gọi một tiếng, đây đã được gọi là cách biểu thị sự quan tâm nhiều nhất mà Thời Vũ có thể làm.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ