Hải Kình 85

2.4K 101 14
                                    

"Chúng ta tổ chức hôn lễ, nhé?"

"A Linh, chúng ta bây giờ... Là gì của nhau?"

Khi Thời Vũ hỏi ra câu này, cũng trùng hợp là lúc Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, trong mắt không có một chút tức giận nào, mà chỉ toàn là sự nghiêm túc lẫn dịu dàng khó tả.

Thời Vũ lại càng căng thẳng hơn.

"Vừa khéo, Thời Vũ, tôi cũng định trò chuyện nghiêm túc với Thời Vũ về chuyện này."

Diệp Thanh Linh thong thả đặt chiếc đũa xuống, ngồi sát lại gần Thời Vũ thêm một chút, cô nắm lấy đôi tay còn đang run run của Thời Vũ, nhẹ giọng nói: "Thời Vũ, tôi muốn nói, chúng ta... Trước mặt bà ngoại, tổ chức hôn lễ, chúng ta sẽ giả vờ kết hôn nhé, được không?"

"A Linh..." Thời Vũ lập tức ngơ ngác, dường như không thể tin được lời mà mình vừa nghe thấy.

"Chỉ tổ chức hôn lễ thôi... Không đăng ký kết hôn."

Diệp Thanh Linh mím môi, sửa lại cho đúng ý.

Thật ra cô đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu. Có lẽ là từ lúc cô xa nhà, tất bật chuẩn bị cho tuần diễn. Cô ý thức được chuyện bà ngoại luôn hy vọng cô và Thời Vũ có thể sống bên nhau, nhưng rồi lại vì để tâm đến cảm xúc của cô nên bà ngoại chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài, lúc ấy, trong lòng cô đã nghĩ đến chuyện này rồi.

Chỉ là, thời điểm đó, mối quan hệ giữa cô và Thời Vũ không bình thường cho lắm, với lại cảm xúc của Thời Vũ không ổn định, của cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cho nên cô mới ngó lơ ý định đề nghị tổ chức hôn lễ hay giả vờ như hai người đã kết hôn.

Nhưng sau khi Thời Vũ bị thương, những suy tư của Diệp Thanh Linh lại có chuyển biến.

Trước kia, Diệp Thanh Linh muốn Thời Vũ phải tự học cách trưởng thành, tự học cách thay đổi, tự học cách buông bỏ quá khứ, nhưng vào khoảnh khắc Thời Vũ bị đâm, bỗng nhiên cô lại ngộ ra rằng, việc này là bất khả thi.

Thời Vũ, một là vô thức đứng ở vị trí cao hơn để nhìn xuống cô, hai là dùng ánh mắt hèn mọn để ngước nhìn cô, Thời Vũ chưa bao giờ chịu đứng ở một góc độ bình đẳng để nhìn thẳng vào nhau.

Qua đợt tai nạn xe, Diệp Thanh Linh có thể tự mình nhận ra việc này, cô tỉnh giấc từ cơn mộng mị, nhưng Thời Vũ không làm được, Thời Vũ chỉ có thể càng lún càng sâu.

Mấy ngày nay, Diệp Thanh Linh đã suy nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc.

Thứ nhất, cô không thể nào bỏ rơi Thời Vũ, không thể nào tự tay cắt đứt những ràng buộc giữa cả hai. Thứ hai, người cần phải trưởng thành và thay đổi không chỉ có Thời Vũ, mà cô cũng cần, nếu không cần thì cô đã không độc ác đến mức thản nhiên nhận lấy tất cả mọi thứ vào giai đoạn mà Thời Vũ đứng ở góc độ hèn mọn để ngước nhìn cô, nếu không cần thì cô đã biết được cách kiểm soát sự bực tức của bản thân, cũng sẽ không để mối quan hệ giữa cô và Thời Vũ trở nên khác thường như thế.

Diệp Thanh Linh muốn thử một lần, cô muốn cùng Thời Vũ... học cách trưởng thành. Nếu Thời Vũ không biết, thì cô sẽ chậm rãi hướng dẫn cho Thời Vũ.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ