"Thời Vũ, tôi không bao giờ để ý tới Thời Vũ nữa!"
Hoàng Tiểu Dật hét lên một tiếng, cô tức đến độ thiếu chút nữa đã ném điện thoại đi mất, những nốt tàn nhang trên mặt cũng vì phẫn nộ mà ửng hồng.
Diệp Thanh Linh giật mình, đôi mắt đen lay láy bỗng hiện lên sự hoang mang, tựa như không nghe rõ được lời mà Hoàng Tiểu Dật nói: "Cái gì?"
"Cái tổ chương trình chó má!" Hoàng Tiểu Dật lại tức giận mà mắng thêm vài câu, "Lý Hạ Trà và bên nhà đầu tư có liên quan, vòng thi này cũng là do phía đầu tư yêu cầu xào phiếu để cái thằng chó Lý Hạ Trà kia được giải nhất!"
Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt, môi cũng hơi mím lại, kinh ngạc mà liếm liếm khóe môi.
Lúc chương trình công bố Diệp Thanh Linh không phải là hạng nhất, trong lòng Diệp Thanh Linh cũng có cảm thấy mất mát một chút, nhưng rất nhanh cô đã tiếp thu một cách thản nhiên. Nhưng bây giờ, Hoàng Tiểu Dật lại nói cho cô chuyện cô mới là quán quân, Lý Hạ Trà đã cướp mất thành tích vốn dĩ nên thuộc về cô.
Lúc trước, Diệp Thanh Linh nói với Thời Vũ rằng nếu cô gặp được kiểu tình huống như thế này, cô sẽ rất đau khổ. Nhưng đến lúc thật sự nghe được chuyện "xào phiếu" từ miệng Hoàng Tiểu Dật, trong lòng Diệp Thanh Linh cũng không thấy đau khổ nhiều cho lắm.
Phải nói phẫn nộ thì đúng hơn.
Cơ mà khi nghe được tiếng mắng gắt gỏng của Hoàng Tiểu Dật, sự phẫn nộ trong lòng Diệp Thanh Linh cũng vơi đi dần, cô quay đầu nhìn cảnh đêm vô tận ở phía ngoài cửa sổ, ánh mắt cô như lóe lên tia sáng của dao găm, bình tĩnh tự ngẫm lại sự việc.
.......
"Thanh Linh em đừng buồn, ai là người sáng suốt cũng có thể thấy được cả mà, phần trình diễn của em xịn hơn thằng chó Lý Hạ Trà đó bao nhiêu lần!"
Hoàng Tiểu Dật chửi suốt nửa ngày trời, cô đang định vươn tay ra vỗ bả vai Diệp Thanh Linh để an ủi lại vô tình thấy Diệp Thanh Linh đang cau mày nhìn nhìn những ngọn đèn đêm bên ngoài cửa sổ, góc nghiêng điềm tĩnh hiền lành, nhưng lại không biết là đang có cảm xúc gì.
Diệp Thanh Linh hoàn hồn, nhìn Hoàng Tiểu Dật rồi mỉm cười khe khẽ: "Em không buồn nhiều lắm, em chỉ thấy hơi hối hận... Nếu ban đầu em biết cậu ta phiền như thế, vậy thì lúc cậu ta chọc em, em sẽ không mềm lòng, đáng lẽ em phải tìm cái chỗ nào đó mà camera quay không tới rồi tẩn cho cậu ta một trận ra trò là được rồi."
Cô vẫn luôn thấy Lý Hạ Trà rất đáng ghét, không chỉ vòng đầu tiên từng khiêu khích cô, mà vòng thứ hai, lúc mọi người đang tham gia huấn luyện đặc biệt, Lý Hạ Trà cũng thường xuyên kiếm chuyện với cô. Nhưng Diệp Thanh Linh cũng chẳng phải người lành tính gì, tất cả những lần đó cô đều đáp trả lại gấp đôi.
"Hả...?" Hoàng Tiểu Dật sửng sốt, giọng nói mỏng manh.
Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt nhìn cô ấy tỏ vẻ vô tội.
Nhìn nhau mấy giây sau, hai người lại cười đến gập cả người.
"Ha ha ha ha nên lấy bao bố trùm lên đầu thằng đó rồi đánh cho đã cái nư!" Hoàng Tiểu Dật cười đến độ vỗ đùi bộp bộp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...