Giám đốc và sugar baby.
Diệp Thanh Linh về lại phòng tiệc để ngồi thêm một lát, bây giờ không ai mời cô uống rượu nữa, nhưng cô lại tự uống thêm mấy ly, mãi cho đến khi thấy đầu mình choáng váng và hơi đau nhói thì mới ngừng lại. Trợ lý đã chạy đến đây, Diệp Thanh Linh báo cho Nhan Thi một tiếng rồi về trước.
Trên đường về nhà, Diệp Thanh Linh tựa đầu vào cửa kính, khép hai mắt nghỉ ngơi. Có đôi khi, cô vươn tay xoa xoa giữa mày, nhưng đầu vẫn còn rất đau, ngay cả xương trán cũng đau nhói lên, trong lòng bực bội không nói nên lời.
Cô nhớ về cái ôm ban nãy của cô và Thời Vũ.
Da thịt của Thời Vũ rất mềm, có độ đàn hồi như là thạch trái cây vậy, dù đang là mùa hè nhưng làn da vẫn hơi lành lạnh, ôm rất thích. Hơi thở của Thời Vũ lại ấm áp, trái tim đập thình thịch cũng nóng hôi hổi.
Lúc Diệp Thanh Linh ôm Thời Vũ, cô cảm nhận được nhiệt độ của cô ấy, nhận thấy được nhịp thở của cô ấy, nghe được tiếng tim cô ấy đập, sau lưng không biết vì sao mà lại nổi hết cả da gà, nhưng đó không phải là rung động khi da thịt chạm vào nhau, mà là vì... Diệp Thanh Linh lại nhớ về đêm hôm ấy thêm một lần nữa.
Đêm mà Thời Vũ ngất xỉu trong phòng vẽ tranh.
Lúc đó, Thời Vũ nằm trong phòng vẽ tranh giống như một thi thể đã không còn độ ấm, cơ thể mềm oặt, rất lạnh lẽo, nhịp tim cũng rất yếu. Diệp Thanh Linh cố gắng lắng tai nghe nhưng chỉ nghe được những âm thanh vô cùng yếu ớt. Ngay thời điểm đó, Diệp Thanh Linh đau lòng bao nhiêu thì bây giờ ngẫm lại sẽ thấy phẫn nộ bấy nhiêu.
Giống như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực.
Diệp Thanh Linh tự nhủ rằng, từ nay về sau chắc cô không dám ôm Thời Vũ thêm một lần nào nữa. Mỗi lần ôm thì cô sẽ lại nhớ đến đêm hôm đó, sẽ cảm thấy rất bực mình.
Không lâu sau, cô cười khẽ rồi lắc đầu, cảm xúc dần ổn định lại. Cô cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, hai người vốn dĩ cũng đã không còn là gì của nhau, huống chi là ôm.
.......
Nửa tiếng sau, xe thương vụ ngừng trước cổng biệt thự, Diệp Thanh Linh vừa bước xuống xe thì đã nghe được tiếng trợ lý hét lên: "Thanh Linh——! Thanh Linh em chờ đã——!"
"Dạ?" Diệp Thanh Linh ngừng lại.
"Em, chị... Em, Thanh Linh em xem điện thoại lẹ lên!" Người trợ lý gấp gáp tới độ nhíu chặt mày, lời nói cũng không mạch lạc.
Diệp Thanh Linh nhướng nhướng mày, tự nhiên lại thấy trong lòng mình hơi bất an, cô vừa mở điện thoại lên, tin nhắn Wechat gần nhất là của người đại điện, chị ấy gửi một bài báo cho cô——
[ Hot! Ca sĩ đỉnh lưu mới nổi bị tổng giám đốc của tập đoàn Thời Thị chơi quy tắc ngầm! ]
Vừa bấm vào giao diện của trang báo thì đập vào mắt cô là một bức ảnh, nói đúng hơn là bức ảnh chụp cảnh hai người ôm nhau trong khách sạn mới vừa nãy.
Lúc ấy Diệp Thanh Linh đứng cách tường một khoảng, nhưng do góc chụp nên nhìn trong hình như là cô đang tựa lưng vào tường. Thời Vũ thì đang kề sát vào vai cô, cúi đầu, đôi tay của cô ấy giống đang chống vào tường, thoạt nhìn y hệt như Thời Vũ đang đè cô lên tường rồi hôn lên cổ của cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
General FictionTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...