Hải Kình 90

2.3K 113 9
                                    

Ngọt thật.

Buổi tối hôm đó, khi đèn ngủ đã tắt, Thời Vũ đang nằm trong chăn liền nhúc nhích một chút rồi xích đến gần, ngoan ngoãn mà ôm lấy Diệp Thanh Linh, dùng đầu để cọ cọ cằm của cô, có chút ngưa ngứa.

Trong khoảng thời gian này, cả hai người dần trở nên rất ăn ý, Thời Vũ sẽ lẳng lặng nhích đến gần, sau đó... Rồi sau đó... Cuối cùng thì mệt đến độ mơ mơ màng chìm vào giấc mộng. Nhưng hôm nay Diệp Thanh Linh lại không hề có chút động tĩnh.

"A Linh...?" Thời Vũ nỉ non một tiếng, ngửa đầu dụi dụi vào cằm của Diệp Thanh Linh rồi nhẹ nhàng cắn cắn, lời ám chỉ rất rõ ràng.

"Hừm..." Diệp Thanh Linh chậm rãi lùi về sau một chút, "Hôm nay em hơi mệt, không muốn lắm."

Thời Vũ giật mình, nhưng mà động tác lùi về sau của Diệp Thanh Linh cũng không gắt gỏng, vì thế mà cô lại nâng người lên, hỏi khẽ: "Vậy chị nằm trên?"

Diệp Thanh Linh lại lùi về sau thêm một chút, lắc đầu, vẫn tiếp tục nói: "Không muốn."

Thời Vũ không nhúc nhích, cô cụp mắt, giọng nói cũng yếu ớt hơn nhiều, thoáng nghe còn có hơi ấm ức: "Nhưng mà mất ngủ, không ngủ được."

Thời Vũ không nói dối, suốt mấy ngày nay, ngay cả ngủ trưa cô cũng không tài đi vào giấc ngủ. Đầu cứ quay cuồng giống như đã mất chức năng buồn ngủ vậy, chỉ cần xa Diệp Thanh Linh thì cô lại cảm thấy lòng mình trống rỗng, khó chịu. Buổi tối cũng vậy, hầu như là nhờ mệt đến ngất đi.

"Thời Vũ chờ ." Mới vừa nãy Diệp Thanh Linh còn nói mệt, bây giờ lại lập tức bật người ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn, bật đèn lên, chạy ra ngoài cửa, "Em về ngay."

Thời Vũ ngơ ngác ngồi dậy, cô cắn môi trong hoang mang, lông mi run run, vừa nhìn qua đã cảm thấy vô cùng đáng thương.

Một lát sau, Diệp Thanh Linh ôm mấy quyển sách trông khá dày vào phòng, Thời Vũ nhận ra những quyển này ngay lập tức, một trong số đó truyện cổ tích, lần cô bị bệnh vào năm ngoái, Diệp Thanh Linh có đọc một truyện để dỗ cô ngủ.

Áo ngủ của Thời Vũ có hơi loạn, cổ áo trượt xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn, màu vàng ấm của ánh đèn chiếu lên bên trên, từ phần xương quai xanh trở xuống chỉ thấy được bóng mờ, nhìn quyến rũ không nói nên lời. Khóe mắt của Thời Vũ còn ửng đỏ, vì lúc nãy có cắn  nên màu môi lúc này của Thời Vũ là một màu hồng anh đào trông rất xinh.

"A Linh..."

Diệp Thanh Linh chỉ nhìn thoáng qua rồi đặt mấy quyển sách xuống trước mặt Thời Vũ mà không hề có chút dao động: "Chọn một quyển nha? Em đọc truyện dỗ Thời Vũ ngủ."

Thời Vũ: "..."

Thời Vũ nắm tay Diệp Thanh Linh, Diệp Thanh Linh cũng để yên cho Thời Vũ nắm, cô giả vờ thử thách sáu ngày sáu đêm không phát hiện ra cảm giác ngứa ngáy vì Thời Vũ đang lướt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay cô.

"Truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, còn có chuyện kể trước khi ngủ cho em bé nghe..." Diệp Thanh Linh khom lưng, nghiêm túc nhìn phần tóm tắt trên bìa sách, "Truyện cổ tích hồi trước có đọc qua rồi, ngụ ngôn thì sợ u ám quá, không buồn ngủ được? Còn chuyện kể cho bé nghe thì sao? Thời Vũ chọn quyển nào?"

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ