Hải Kình 88

2K 103 6
                                    

Hôn lễ

Một tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Tết Âm Lịch. Tết năm nay, cả Diệp Thanh Linh và Thời Vũ đều không bận đi làm, mấy ngày trước khi bước sang năm mới thì cả hai đều ở nhà, cùng bà ngoại trang trí lại biệt thự.

Họ cùng nhau dán câu đối Xuân, mua những món đồ bé bé để trang trí cho biệt thự, bật nhạc Tết rộn ràng, toàn bộ căn biệt thự đều tràn ngập sự ấm cúng.

Có lần nọ, Thời Vũ phụ trách việc dán giấy đỏ ghi chữ Phúc lên cửa, lần đầu Thời Vũ dán, cô bất cẩn nên lỡ dán lệch sang một bên, thế là Diệp Thanh Linh đứng bên cạnh cứ lấy tay che miệng lại rồi cười khúc khích.

"... Diệp Thanh Linh." Thời Vũ giận dỗi liếc xéo Diệp Thanh Linh một cái, Diệp Thanh Linh bèn bước sang, nắm tay Thời Vũ rồi cả hai cùng dán lên. Bà ngoại đứng ngay bên cạnh, nhìn hai người rồi cười ha hả.

Đêm giao thừa, cả nhà cùng ngồi quây quần ở phòng khách để xem chương trình chào năm mới (Xuân Vãn). Năm nào bà ngoại cũng thức để đón giao thừa cho đến tận rạng sáng, khi pháo hoa bên ngoài cửa sổ đã tắt ngúm thì bà mới ngủ, nhưng năm nay, chưa đến mười giờ thì bà ngoại đã mơ màng mà ngủ say.

Diệp Thanh Linh ôm bà ngoại về phòng, không quấy rầy bà thêm, cô và Thời Vũ cùng ra khỏi nhà, đến chỗ khúc ngoặt của sông Bạch Hà. Hai người đã gọi đặt bàn trên nhà hàng view nhìn ra sông, vị trí này rất đẹp, xoay đầu sang nhìn sẽ thấy ngay những ngọn đèn neon sáng rực ở đoạn ngoặt của dòng sông.

0 giờ, từng cụm pháo hoa đã bừng sáng, hàng trăm thiết bị drones rực rỡ sắc màu bay trên bầu trời khu Bạch Hà, xếp thành bốn chữ "Chúc Mừng Năm Mới" rất to. Trong nhà hàng vốn yên tĩnh, không nghe được tiếng reo hò ầm ĩ đón năm mới ở bên ngoài.

Diệp Thanh Linh duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay của Thời Vũ, vô cùng ấm áp. Cô vừa quay đầu lại thì đã thấy màu pháo hoa rực rỡ đang phản chiếu trong đôi mắt của Thời Vũ.

"Năm mới vui vẻ, Thời Vũ."

Dưới những tia pháo hoa bay rợp trời, Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng tiến đến gần, mười ngón đan vào nhau, lẳng lặng hôn lên đôi môi của Thời Vũ, dường như cả hai đều nghe được cả nhịp tim của đối phương.

Một năm mới lại đến.

.......

Hôn lễ được tổ chức sau Tết, cũng trùng hợp là trước sinh nhật Thời Vũ hai ngày. Nơi tổ chức là một khu trang viên nhỏ ở ngoại ô, Thời Vũ đã mua chỗ này từ rất lâu rồi, nhưng do mà ngoại cảm thấy ở đó vừa lớn lại vừa quạnh quẽ, không có không khí nhộn nhịp như ở đây nên cả nhà cũng không dời sang đó ở, cũng vừa khéo là lần này có thể dùng chỗ đó để làm địa điểm tổ chức hôn lễ.

Bà ngoại dậy rất sớm, bà cứ cười tít mắt. Lúc trước, ba mẹ của Thời Vũ cưới gấp nên không tổ chức hôn lễ, cuối cùng, sự tiếc nuối năm nào của bà ngoại ngoại đã được Thời Vũ và Diệp Thanh Linh lấp đầy.

Năm nay, cuối đông đầu xuân, tiết trời ấm áp, ánh mặt trời buổi sáng cũng rất đẹp.

Diệp Thanh Linh không có họ hàng nào khác, vả lại cô và Thời Vũ đều là nữ, cho nên hai người quyết định nhờ bà ngoại nắm tay cả hai, một trái một phải, bà dắt hai người đi hết chiếc thảm đỏ, rồi lại đặt tay của của hai người vào tay của đối phương.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ