Cảm nhận sau edit

2.5K 91 36
                                    

Đây là phần tổng hợp lại những suy nghĩ của mình về Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo.
Trong phần này sẽ có: thông tin nhân vật, nội dung suy nghĩ, bình luận trên Tấn Giang, ngoài ề và đề cử.

Thông tin nhân vật
Tên thật: Diệp Thanh Linh
Nhũ danh: A Linh.
DOB: 25/07/1998, cung sư tử
Thuộc tính: sói, chó con. 
Tên thật: Thời Vũ
Nhũ danh: Nhiễm Nhiễm
DOB: 12/02/1993, cung bảo bình
Thuộc tính: mèo, thỏ. 

Sau đây là nội dung:
Theo mình thấy thì bộ này cũng khá ổn về mặt nội dung tổng thể. Những khúc mắc của hai người đều được tác giả giải quyết hết.

1/ Một số chi tiết được nhắc đến ở những chương trước sẽ xuất hiện ở những chương sau. 
Nó tạo cho mình sự thân thuộc đến lạ thường. Ví dụ như bộ đồ con sói mà Linh mặc từng mặc, chiếc kính Vũ đeo, tờ di chúc Vũ giấu, những cái ôm chầm hay đơn giản là cây đa lao xao ngoài ban công.

Điểm làm mình bất ngờ nhất là thái độ mà Linh nhắc về câu chuyện quá khứ của mình và Thời Vũ. Đó là không tha thứ nhưng không để bụng.

2/ Vì sao mình thích chi tiết thái độ mà Linh nhắc về câu chuyện quá khứ của mình và Thời Vũ.
Vì đó là sự không tha thứ nhưng cũng không để bụng. Nó sẽ khiến cho mạch truyện trở nên ổn định hơn, thay vì hai người HE một cách khiêng cưỡng theo kiểu Linh bỗng nhiên tha thứ cho Vũ rồi cả hai vờ như chẳng có gì xảy ra. Đây cũng là minh chứng cho việc Linh chấp nhận quá khứ của hai người chứ không phải là từ bỏ. Việc này cũng đã được thể hiện rõ ở chương 101, khi Linh và Vũ đều đã cùng nhau đối mặt với chiếc lồng chim (lung điểu) mà không hề có một sự khó chịu hay kháng cự này, thậm chí còn dùng nó để "chơi" nhau luôn.

3/Điều mà mình khâm phục là bộ này 1 chương 6000 chữ, kéo dài liên tục 80 chương như vậy mà hai nhân vật không bị OOC =)))

Vậy thì như thế nào sẽ mới gọi Linh và Vũ bị OOC? Mình nghĩ đó là khi Linh đột nhiên tha thứ và Vũ đột nhiên buông bỏ Linh. Tính cách của Linh được tả rất kỹ, sự kiêu ngạo như đã khắc sâu vào trong con người của Linh, mới mười sáu tuổi đã dám chạy một mình đến thành phố xa lạ để thoát khỏi định mệnh sẽ bị bán đi của mình, và cũng chính sự kiêu ngạo này cũng tát cho Linh một cú đau điếng, khiến Linh nhận ra một thế giới mà mình mơ ước không tồn tại sự tự do giống như núi rừng. Và khi Linh gục ngã, đau khổ nhất, một đôi bàn tay đã hướng về phía Linh, Linh ví Vũ như một cánh cửa dắt Linh ra khỏi thảm cảnh của hiện tại, đó cũng là lý do một con sói kiêu căng ngạo mạn như Linh tình nguyện hóa thành một chú chó con lông xù, lộ ra khía cạnh mềm mại nhất của mình cho Vũ xem.

Còn Vũ, đây vẫn là nhân vật ưa thích của mình xuyên suốt truyện. Như đã đề cập ở phần review đầu, quá khứ của Vũ chỉ được hé lộ phần lớn là qua câu chuyện của bà ngoại kể (trước khi hai người đám cưới). Tính cách của Thời Vũ ở quyển đầu tiên được khắc họa là một người khá là độc miệng, không xem ai ra gì, nhưng mà sự yếu đuối của Thời Vũ cũng đã được tác giả báo trước ở quyển một qua những lần Vũ rúc vào lòng Linh sau những cuộc vui, hay những lần Vũ mơ màng gọi tên của Linh trong đêm. Thật ra ngay từ đầu, Vũ đã thích dính Linh rồi, nhưng Vũ không chấp nhận điều đó. Lý do vì sao Vũ lại làm như vậy, mình nghĩ đó là một cách để Vũ tự bảo vệ mình. 

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ