Hải Kình 97.2

2.3K 105 11
                                    

Thời Vũ còn đẹp hơn cả ánh trăng.

Sau khi ăn tối xong, lúc về lại phòng thì hai người đã ngà ngà say.

Thời Vũ mở vali, Diệp Thanh Linh ghé đầu sang ngó thử, cô phát hiện rằng ngoại trừ quần áo và một số đồ dùng cá nhân ra thì Thời Vũ còn mang theo cả máy Switch. Thời Vũ đưa máy game cho cô, cô liền đi cắm vào TV.

Khởi động máy lên, băng game bên trong là《Overcooked》.

Mí mắt của Diệp Thanh Linh giật giật: "Thời Vũ..."

Thời Vũ mỉm cười nhìn Diệp Thanh Linh: "Chị có tập cho lên trình rồi, yên tâm, bây giờ sẽ không có vấn đề gì đâu. Chị đảm bảo."

Thời Vũ cười vô cùng dịu dàng mà Diệp Thanh Linh vẫn thấy sống lưng mình lạnh toát. Dù không muốn cho lắm nhưng Diệp Thanh Linh vẫn cầm gamepad lên: "... Được rồi."

Overcooked thôi mà, chơi thì chơi.

Diệp Thanh Linh cảm thấy mình đi du lịch lâu vậy, được xem qua nhiều chuyện nhân văn và được hòa mình với thiên nhiên đã khiến cho tâm thái của cô thư thả hơn rất nhiều. Chỉ là một cái game bình thường thôi mà, khỏi xét đến chuyện làm cô nổi máu xung thiên, muốn khiến tâm trạng của cô trở nên dao động thôi đã khó rồi.

Nhưng mà được mấy ván thì...

"Thời, Vũ!" Diệp Thanh Linh bùng nổ, cô chọi gamepad xuống, nhe răng trợn mắt rồi nhào lên người Thời Vũ, "Thời Vũ nói là lên trình rồi mà vậy đó hả?"

"Có phải Thời Vũ vẫn là người đốt cái bếp không?"

"Có phải Thời Vũ vẫn là người làm khách tức quá nên bỏ đi luôn không?"

"Còn nữa, tại sao Thời Vũ lại nướng luôn cái bình chữa cháy vậy hảaaaa...?"

"..."

"..."

Diệp Thanh Linh lên án nguyên một tràng.

"Lúc chị chơi một mình, chị thấy cũng dễ lắm... Ai mà biết..." Thời Vũ rũ mắt vì chột dạ, nhưng chẳng bao lâu sau đã tìm được cớ, "Nhất định là do tụi mình phối hợp không tốt đó, A Linh, em không chịu nghe lời chị."

Diệp Thanh Linh tức đến nổi nghiến răng: "..."

Cô giơ tay lên bóp mặt của Thời Vũ, giả vờ như sắp vật Thời Vũ xuống tới nơi vậy.

Nhưng mà ai ngờ Thời Vũ né rất nhanh, Diệp Thanh Linh rượt theo thì Thời Vũ đã nhanh trí trốn vào phòng tắm, khóa trái cửa.

"Thời Vũ...!" Diệp Thanh Linh bị nhốt bên ngoài, trông cô y hệt như một chú chó con đang giận dữ, "Không phải Thời Vũ nói với em là nếu mà Thời Vũ chọc giận em thì sẽ để em xử lý hả? Thời Vũ còn nói là em muốn làm gì Thời Vũ cũng được mà."

Thời Vũ cười thản nhiên: "Chị hối hận rồi."

Diệp Thanh Linh: "..."

Diệp Thanh Linh thở phì phò, định nói thêm gì đó nhưng rồi cô vừa nhìn qua cửa kính mờ đã thấy Thời Vũ đang mở nút áo sơ mi ra, chiếc áo rơi xuống đất. Đèn trong phòng tắm rất sáng, chiếu ra ngoài, in dáng người của Thời Vũ lên cửa kính rất rõ rệt.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ