Lung Điểu 12

2.3K 163 6
                                    

"Hắn mà xứng?"

Não của Diệp Thanh Linh bỗng trở nên trống rỗng.

Ở phía đối diện, ánh mắt của Thời Vũ đang càng ngày càng lạnh, nụ cười ở khóe môi cũng dần dần nhạt đi.

"Chị... chị!" Diệp Thanh Linh lớn tiếng nhắc nhở Diệp Thiên Mi một chút, nhanh chóng kéo cái tay đang khoác trên vai cô xuống, chạy nhanh đến bên cạnh Thời Vũ, cẩn thận hỏi, "Chị... sao chị lại đến đây?"

Bên kia, Diệp Thiên Mi thấy được Thời Vũ cũng tự động đứng hình, một thằng con trai cao một mét tám, ngay lập tức bắt đầu run như cầy sấy.

"Em đi vệ sinh lâu như vậy không thấy quay về, chị lo cho em nên đi qua đây tìm em, không được sao?" Thời Vũ cười khinh khỉnh, rõ ràng là đang cố nén giận, "Không phải là muốn đi chơi với Thiên Mi sao? Đi đi."

"Không! Em đâu có nói là em muốn đi!" Diệp Thanh Linh nhanh trí lắc đầu, "Em hôm nay muốn đi với chị."

Diệp Thanh Linh thử ôm tay của Thời Vũ, định làm nũng, Thời Vũ vung vung tay, không bỏ ra được, thôi thì cứ kệ em ấy đi, tự nhiên bực bội trong lòng cũng vơi bớt một phần.

Thời Vũ nhìn về phía Diệp Thiên Mi đang chuẩn bị chạy vào nhà vệ sinh nam trốn, thản nhiên nói: "Thiên Mi, anh trai cậu cũng sắp về nước phải không? Hỏi thăm anh ấy hộ tôi."

Công ty của nhà họ Diệp và nhà họ Thời đã hợp tác với nhau rất nhiều năm, cả hai công ty hợp tác cùng có lợi, đều là một tay anh trai ruột của Diệp Thiên Mi là Diệp Thiên Thiền và Thời Vũ dựng nên, quan hệ của hai bên cũng không tồi.

Tuy quan hệ giữa Diệp Thiên Thiền và Thời Vũ rất tốt, nhưng không hiểu sao mà Thời Vũ vẫn không ưa nổi Diệp Thiên Mi. Có mấy lần Thời Vũ còn bắt bẻ Diệp Thiên Mi ngay trước mặt ba mẹ cậu, cũng khó trách tại sao cậu ấy lại sợ cô như vậy.

"Dạ vâng!" Diệp Thiên Mi run rẩy một cái, phản xạ có điều kiện ngay lập tức đứng thẳng người, qua đây cũng có thể cảm nhận được cậu ta sợ hãi cỡ nào, "Để chút hồi em gọi điện cho ổng liền ạ!"

Vừa thấy Thời Vũ chuẩn bị xoay người bước đi, Diệp Thiên Mi lại run hừ hừ mà nói: "Chị, chị Thời, mấy lời hồi nãy em nói, chắc chị không nghe thấy gì đâu ha?"

Diệp Thanh Linh hết hồn, ôm lấy tay của Thời Vũ, điên cuồng nhìn Diệp Thiên Mi mà nháy mắt.

Vất vả gần chết cô mới dỗ cho Thời Vũ bớt giận được một xíu, Diệp Thiên Mi lại mở miệng nói vậy khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Nhưng vị đồng đội heo này vẫn chưa nhận được tín hiệu của Diệp Thanh Linh, tiếp tục run rẩy: "Cái câu bà, bà..."

"Bà cô già?" Thời Vũ cười, dùng sức rút cánh tay mà Diệp Thanh Linh đang ôm trong lòng ngực.

Diệp Thanh Linh thở hắt ra, hận không thể xông lên đằng trước đấm Diệp Thiên Mi một cái.

Vậy mà trớ trêu thay, Diệp Thiên Mi còn chưa nhảy số, co rúm lại gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Đúng, bà cô...! Không không không, chị Thời, ý em là chị mới có hai mươi bảy, còn trẻ chán, làm sao mà so được với ông anh em, cái ông chú già ba chục tuổi kia chứ! Chị, dù sao cũng đừng để trong lòng nha chị."

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ