Sơn Khuyển 31

2.3K 140 6
                                    

Em... có muốn làm ca sĩ không?

Cả hai đều im lặng lạ thường.

Cuối cùng, Hoàng Tiểu Dật lên tiếng muốn tắt điện thoại trước: "Thanh Linh, em cho chị thời gian... Chút nữa chị gọi lại em sau."

Chấm dứt cuộc gọi xong, Hoàng Tiểu Dật liền mở lại lịch sử trò chuyện của cô và Diệp Thanh Linh suốt cả tháng nay, nhìn thật kỹ.

Rất nhanh cô đã phát hiện chuyện không thích hợp.

Đầu tiên, nếu mà so với hồi trước, Diệp Thanh Linh rõ ràng là hoạt bát hơn nhiều.... Không chỉ có hoạt bát không, thậm chí còn có chút trẻ trâu? Nhưng mà công việc của Hoàng Tiểu Dật suốt cả tháng này bận quá, cho nên nói chuyện với Diệp Thanh Linh cũng không bao nhiêu, chủ yếu là đấu sticker qua lại cho nên lúc đó cũng không để ý mấy.

Với lại, tháng này, lúc Diệp Thanh Linh xưng hô với cô, cũng gọi cô là "Tiểu Dật" chứ không gọi cô là "đàn chị" như hồi trước! Ban đầu, Hoàng Tiểu Dật còn nghĩ là do i quan hệ của cô và Diệp Thanh Linh đã trở nên thân thiết hơn rồi, ai mà nghĩ tới lại là do bị tai nạn nên cô ấy mất trí nhớ...

Đã vậy mà bản thân cô cũng không hề nhận ra.

Hoàng Tiểu Dật buông điện thoại, đôi tay nắm lấy tóc thật chặt, hét lên một tiếng.

.......

Khi Diệp Thanh Linh nhận được cuộc gọi của Hoàng Tiểu Dật, thì đó đã là chuyện của nửa tiếng sau.

"Thanh Linh!" Hoàng Tiểu Dật rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, giọng nói cũng có sức sống lại như cũ, "Ngày mai em phải đi bệnh viện tháo bột hả?"

"Ừm, sáng mai." Diệp Thanh Linh gật đầu

"Thanh Linh, nếu có tiện thì mai chị đưa em đi được không?" Hoàng Tiểu Dật cười nói.

"Hả?" Diệp Thanh Linh sửng sốt.

Hoàng Tiểu Đật bắn liên thanh một tràng, "Sau khi đi bệnh viện xong thì cũng vừa khéo là buổi trưa, chị mời em ăn cơm, chúc mừng em khỏi bệnh! Mấy ngày nay, chị vậy mà không nhận ra chuyện em bị thương, chị áy náy muốn chết... Còn có chuyện em mất trí nhớ nữa, nếu em chịu thì em cũng có thể tâm sự với chị, chị sẽ cố gắng hết sức để giúp em tìm lại ký ức! À, phải rồi, Thanh Linh, tháng này em thế nào?"

"Cũng được ạ." Diệp Thanh Linh đáp, "Cơ mà ở nhà suốt ngày nên cũng hơi chán."

"Vậy mai tụi mình ra ngoài chơi cho đã luôn ha?" Hoàng Tiểu Dật cười tủm tỉm, "Thế nào? Quyết định nhá?"

"Được." Tưởng tượng đến chuyện Hoàng Tiểu Dật sẽ là người bạn đầu tiên mà cô gặp sau khi bị mất trí nhớ, chuyện này làm Diệp Thanh Linh hơi lo lắng và hơi cũng có chút kích động, liếm liếm môi.

Diệp Thanh Linh không hề có chút khái niệm nào về chuyện mình bị mất đi ký ức, cô không biết quãng thời gian sáu năm này đối với cô là ngọt hay là đắng. Nhưng suốt một tháng cô bị mất trí nhớ này, cho dù là thấy những cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trên Wechat, hay là có đôi khi một lượng lớn tin tức lại xông vào đầu cô, tất cả đều khiến cho Diệp Thanh Linh cảm thấy rất hoang mang.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ