Cô Lang 63

2.8K 121 15
                                    

Lời xin lỗi muộn màng và cả hứa hẹn bù đắp này, cô đã không cần nữa.

Sau khi gửi tin nhắn, Diệp Thanh Linh đi ra ngoài cửa khu chung cư, ném bó hoa hồng vào trong sọt rác.

Giữa trưa, Diệp Thanh Linh đã luyện thanh xong, đang chuẩn bị đặt đồ ăn thì chị lễ tân đã xách một túi đồ ăn đến đưa cho Diệp Thanh Linh: "Thanh Linh, cháo em đặt nè."

Diệp Thanh Linh hơi kinh ngạc, cô nhíu mi, đây là cháo của Tề Phương Trai, giá ở đó không hề rẻ, vừa nhìn đã biết ai mua cho cô rồi. Cháo đã đưa đến tay nên cũng không thể lãng phí, sau khi chia cho các đồng nghiệp, Diệp Thanh Linh nói với chị lễ tân: "Cháo này không phải em đặt ạ."

Chị lễ tân sửng sốt: "... Fan cuồng hả?"

Chị lễ tân chỉ thuận miệng hỏi một câu, bởi vì những đồ ăn đặt ở bên ngoài, trước khi đem vào công ty đều phải được bảo vệ kiểm tra, người lạ hoặc là những món đồ mà fan tặng đều không được vào. Có thể lách được bước kiểm tra để xách đồ thẳng vào trong công ty thì đảm bảo là người đó cũng có máu mặt ở Hải Thành.

Ví dụ như cái người mà ai cũng biết là ai đó, "Bạn gái cũ" của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh lắc đầu rồi lại gật gật đầu: "... Cũng không khác gì mấy ạ."

Chị lễ tân cũng không hỏi thêm: "Vậy Thanh Linh, sau này em có đặt đồ ăn thì nói chị nha, nếu em không đặt mà chị nhận được đồ ăn có tên em thì chị nhờ shipper hoàn đồ lại quán."

"Em cảm ơn ạ." Diệp Thanh Linh gật đầu, "Tiền hoàn về quán em sẽ chuyển khoản cho chị ạ."

.......

Đêm hôm đó, Diệp Thanh Linh vẫn ở lại công ty, không về nhà, mãi cho đến tận trưa hôm sau mới về, vừa đến nhà, quả nhiên là lại thấy một bó hoa hồng khác ở trước cửa.

Hoa hồng để ở cửa cả đêm nên đã héo mất, trên một số cánh hoa còn thấy cả những vệt thâm lẫn nước đọng. Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh cảm giác, hôm ly hôn, Thời Vũ đứng khóc thút thít trước mặt cô có chút gì đó rất giống như bó hoa đã sắp úa tàn này, yếu ớt tới nỗi làm cho người ta đau lòng.

Diệp Thanh Linh không nhìn thêm nữa, đi thẳng vào nhà. Buổi tối, trước lúc Diệp Thanh Linh ra cửa để tập thể dục, cô nhìn thoáng xuống dưới lầu, có một chiếc siêu xe màu đen đậu ở đó. Tháng tư là đầu mùa xuân, Hải Thành còn chưa ấm lại, Thời Vũ đứng tựa vào xe, lặng lẽ thở ra một làn hơi sương trong gió lạnh.

Diệp Thanh Linh nhíu nhíu mày, xoay người bước vào nhà, kéo chặt màn lại.

Lại một buổi sáng sớm, Diệp Thanh Linh đang chuẩn bị lên đường đến công ty thì có tiếng gõ cửa, Diệp Thanh Linh nhìn xuyên qua mắt mèo, cô thấy một shipper đang đứng đợi ở ngoài, nhìn cách đóng gói thì có vẻ nó là một phần điểm tâm kiểu Quảng Đông của một quán rất nổi tiếng, giá không hề rẻ. Diệp Thanh Linh còn chưa kịp mở cửa, shipper đã đặt đồ ăn ở đó, nhanh chóng rời đi, giống như thể đã được người đặt dặn dò kỹ càng trước rồi.

Diệp Thanh Linh thở dài, mở cửa, ngoại trừ bữa sáng ra thì từ một bó hoa đã tăng thành hai bó, bên trong mỗi bó đều có tấm card. Lần này Diệp Thanh Linh không xem thử bên trong viết cái gì, thẳng tay ném hai bó hoa đi, điểm tâm thì tiện tay cầm đến công ty chia cho đồng nghiệp.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ