Hải Kình 100 - Vĩ Thanh

1.7K 92 9
                                    

Đảo của họ.

Diệp Thanh Linh đến Hạ đảo vào giữa tháng chín, bây giờ đã bước vào đầu mùa thu, đáng lẽ thời tiết phải mát mẻ mới đúng, nhưng ở hải đảo vùng nhiệt đới như thế này lại chẳng thấy giống mùa thu chút nào. Khi dạo bước trên đường thì cứ có cảm giác bây giờ vẫn còn đang là mùa hè, ánh nắng tươi sáng, gió ấm phất phơ mang theo mùi của biển cả.

Buổi sáng, Diệp Thanh Linh vừa mới xuống máy bay, theo thói quen, cô gửi một bức ảnh chụp bầu trời cho Thời Vũ: [ Em đến Châu Mỹ rồi nè. ]

Diệp Thanh Linh đã thương lượng với công ty, tuần này cô sẽ đi du lịch ở Hạ đảo, đây là trạm cuối cùng của chuyến đi, phần livestream cũng được miễn. Song, cô sẽ tiếp tục quay vlog, xem như là một vlog bất ngờ của chặng đường này.

Nhưng mà tạm thời thì công ty chưa đưa ra thông báo chính thức về chuyện cô sắp kết thúc chuyến du lịch này, đồng thời cũng không đề cập đến những công việc hay nơi mà cô sẽ đi sắp tới. Diệp Thanh Linh không báo cho Thời Vũ biết vị trí cụ thể, cô định bao giờ về nước rồi thì sẽ cho Thời Vũ một bất ngờ.

Cô nghĩ, nếu Thời Vũ biết chuyện cô đã đi đến nơi có biển thì chắc là Thời Vũ cũng sẽ đoán được là cô đã sắp kết thúc chuyến đi.

Sau khi gửi tin nhắn xong, bên Thời Vũ cũng không có trả lời ngay. Bây giờ ở Trung Quốc vẫn còn sớm, có lẽ là Thời Vũ chưa thức.

Diệp Thanh Linh cất điện thoại, lên xe về khách sạn, suốt chặng, ven đường có trồng rất nhiều loại dừa, còn nghe được tiếng sóng vỗ ở phía xa xa. Trên đường không có nhiều người cho lắm, đa số mọi người đều mặc những trang phục khá mát mẻ, đậm chất địa phương, không khí cũng rất trong lành. Diệp Thanh Linh cảm thấy tâm trạng mình vô cùng nhẹ nhàng và vui sướng.

Cô kéo vali vào khách sạn, vừa kéo bức màn ra thì đã thấy được đại dương mênh mông vô bờ ở trước mắt.

Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, ánh mặt trời không quá gắt, Diệp Thanh Linh ngáp một cái, ngã người xuống chiếc giường mềm mại, nằm thiu thiu ngủ. Cô đã ăn cơm trưa trên máy bay rồi nên không đói bụng cho lắm, nhưng mà do vẫn còn bị sai giờ, hiện tại phải ngủ một giấc cho lại sức.

"Oáp..."

Diệp Thanh Linh choàng tỉnh vì ánh mặt trời, mặc dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng mà ánh chiều chiếu lên người vẫn mang đến cảm giác nóng rát, rất đau. Da của Diệp Thanh Linh là thiên trắng, có phơi thì cũng không đen, nhưng mà lại dễ bị cháy nắng. Cô càm ràm một tiếng rồi lại uốn người chui vào trong chăn, mở điện thoại ra xem.

Hai tiếng trước, Thời Vũ nhắn tin cho cô: [ Chị đang họp. Em chơi vui nha -:) ]

Diệp Thanh Linh nhìn màn hình điện thoại rồi lại cười cười trong vô thức, cô chụp nội thất trong phòng cho Thời Vũ xem. Diệp Thanh Linh lười nhác vươn vai, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài đi dạo.

Bên tay trái của khách sạn là lối ra chỗ bãi cát và biển, tạm thời Diệp Thanh không đi sang đó, cô chỉ ra phố để mua một cây kem rồi đi dạo loanh quanh.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ