Sơn Khuyển 57

2K 99 8
                                    

Bạn gái.

Bà ngoại và dì Liễu về phòng nghỉ ngơi trước.

Tầng một chỉ còn lại một chiếc đèn màu ấm áp, Thời Vũ còn đang chậm rãi ăn bánh kem, động tác rất tao nhã. Lâu lâu Diệp Thanh Linh lại gắp một đũa thức ăn đưa đến trước mặt Thời Vũ, Thời Vũ liền thong thả ung dung ăn một miếng.

Thời Vũ ăn ít uống ít nên no cũng nhanh, cô rất hứng thú với tấm thiệp mà Diệp Thanh Linh đã chuẩn bị, nhướng mày mở nó ra xem, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nhịp nhịp vào mặt trái của tấm thiệp.

Trong thiệp có vẽ hai người que, nhìn tư thế thì bọn họ đang ôm nhau, bên dưới hai người que còn ghi chữ "Diệp" và chữ "Thời". Bên trên có ghi bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" rất to, đầy những nét vẽ rực rỡ sắc màu. Nhìn qua có thể đoán được là do thời gian có hạn nên Diệp Thanh Linh vẽ khá qua loa, nhưng rồi cũng chính vì thế mà khiến nó trông rất là đáng yêu.

Diệp Thanh Linh hơi hồi hộp, cô liếm liếm môi, chờ phản ứng của Thời Vũ.

Vẻ mặt của Thời Vũ vẫn cứ lạnh nhạt, nhưng khóe mắt lại hơi run run một chút, giống như kiểu Thời Vũ thấy hình vẽ trên đó buồn cười quá nên mới thế. Diệp Thanh Linh cũng nhoẻn miệng cười theo, đưa bó hoa hồng cho Thời Vũ. Lúc này, Thời Vũ đã đặt thiệp chúc mừng xuống, nhướng mày, cười thản nhiên nhìn Diệp Thanh Linh.

"Diệp Thanh Linh, thiệp chúc mừng này là em viết?"

Trên mặt của Thời Vũ vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói cũng rất dịu dàng, thế nhưng Diệp Thanh Linh lại thấy sống lưng mình lạnh , run run rẩy rẩy nói: "Dạ."

"Hoa hồng là em mua?"

"... Dạ."

"Bánh kem là em làm?"

"Ừm... Dạ."

"Đồ ăn cũng là em nấu?"

"Ò... Đúng ạ."

Thời Vũ cười hỏi một câu thì Diệp Thanh Linh lại chớp chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu trả lời một câu, trông rất chi là nghe lời.

Cuối cùng, Thời Vũ cười hơi cong mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy em về lại Hải Thành hồi nào vậy ta?"

Diệp Thanh Linh chột dạ cúi đầu.

"Rạng sáng ngày hôm qua..." Giọng của Diệp Thanh Linh nghe như tiếng muỗi kêu, cô nhanh trí nhảy đến trước mặt Thời Vũ, ôm eo cô ấy, nở một nụ cười ngô nghê, "Nhiễm Nhiễm, tuy là em lén chị về trước, nhưng mà không phải là để tặng cho chị một bất ngờ hay sao? Bộ chị hổng thích hả?"

"Em cảm thấy chị có thích không?" Âm cuối của Thời Vũ hơi nâng tông, tựa như hừ nhẹ một tiếng.

"Đương nhiên là thích rồi." Diệp Thanh linh lui một chút, gật đầu không hề có chút xíu gì gọi là xấu hổ, sau đó lại dùng ngón tay để chọc lên má của Thời Vũ, cô muốn làm cho khóe môi của Thời Vũ nhếch lên, "Dù sao cũng là tự tay em chuẩn bị cơ mà."

Thời Vũ đánh tay cô một cái, ý cười dịu dàng tỏa ra từ trong đôi mắt.

"Nếu mà Nhiễm Nhiễm thích..." Diệp Thanh Linh dịu dàng dựa vào Thời Vũ, đầu tựa lên vai cô ấy, giọng nói mềm như bông, "Mỗi một năm về sau, em sẽ chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho chị."

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ