Hải Kình 101 - Vĩ Thanh - Kết Thúc

3.3K 122 29
                                    

"A Linh, mình kết hôn em nhé." 
【Toàn văn hoàn】

Đêm đến, gió biển vẫn ấm áp như thế, thật sự rất thoải mái. Du thuyền chầm chậm hướng về phía đại dương xa xa, cuối cùng mới ngừng ở một hòn đảo nhỏ, nơi có ngọn đang đèn sáng lập lòe.

Hòn đảo này không to, địa hình khá bằng phẳng, cảm giác như thể liếc mắt một cái là sẽ nhìn được bao quát toàn bộ nơi này. Bờ cát, rừng xanh, cây dừa, cách đó không xa còn có một căn biệt thự phong cách châu Âu, nhìn y hệt như một tòa lâu đài vậy, chỗ cửa sổ còn có thể thấy được ánh đèn vàng ấm áp đang bật sáng, ánh trăng chiếu rọi cả hòn đảo, tựa như là tiên cảnh.

"Chỗ này là...?" Diệp Thanh Linh giật mình.

"Đảo." Đôi mong đỏ cong lên, cười khẽ, "Đảo của chúng ta."

Diệp Thanh Linh kinh ngạc mà quay đầu lại, cô nhìn Thời Vũ, Thời Vũ gật gật đầu rồi nở nụ cười, trong ánh mắt là sự khẳng định.

"...!" Cho dù cô đã đoán được, sở dĩ Thời Vũ gạt cô chuyện đến Hạ đảo, nhất định là do Thời Vũ đang chuẩn bị cho cô một bất ngờ nào đó, giống như cách cô đang làm với Thời Vũ vậy. Nhưng sau khi Diệp Thanh Linh biết rằng sự bất ngờ đó là một hòn đảo, cô vẫn không thể nào kìm nén được mà phải thốt lên một tiếng vì kinh ngạc, nụ cười cũng xuất hiện trên môi.

Diệp Thanh Linh bám vào lan can thuyền, thân mình hơi nghiêng ra ngoài một chút để đón gió biển, nhìn hết một vòng đảo. Diệp Thanh Linh không buộc tóc, những sợi tóc bị cơn gió thổi tung bay, vạt áo cũng vậy, cả người đều hừng hực sức sống.

"Nên là, Nhiễm Nhiễm đến chỗ này là để đặt mua hòn đảo này hửm?" Diệp Thanh Linh nhìn Thời Vũ, cười, ánh mắt lấp lánh.

Khoảnh khắc mà Diệp Thanh Linh xoay đầu lại, dường như Thời Vũ nhìn thấy Diệp Thanh Linh tràn đầy sức sống, ngây thơ hồn nhiên của năm mười sáu tuổi đang dần hòa một với Diệp Thanh Linh kiêu ngạo độc lập của sau này, khoảng thời gian tám năm chợt trôi qua trong chớp mắt. Trong lòng của Thời Vũ có chút gì đó rất xúc động, cô hoàn hồn, gật đầu cười: "Đúng vậy, A Linh, em thích không?"

"Ừm... Cũng được." Tuy ngoài miệng thì nói như thế, nhưng giọng nói của Diệp Thanh Linh lại vô cùng nhẹ nhàng, khóe môi cứ cong lên mãi.

Nói đoạn, Diệp Thanh Linh định phóng thẳng qua lan can, nhảy lên bờ cát để lên đảo. Thời Vũ túm chặt lại, cười hỏi: "Em gấp gáp lên đảo thế hửm?"

Diệp Thanh Linh hoang mang mà nhìn Thời Vũ, đứng hình: "Hửm?"

"Em không sợ..." Thời Vũ cười nhạt, nhướng mày, ngón tay gãi gãi cằm Diệp Thanh Linh, "Chị sẽ lừa em, nhốt em trên hòn đảo này, cả đời cũng không cho em về đất liền?"

Nghe được giọng nói trêu ghẹo của Thời Vũ, lông mày của Diệp Thanh Linh nhíu nhíu lại, bất thình lình, ánh mắt lại trở nên rất sắc bén, ẩn giấu hơi thở của sự nguy hiểm.

Diệp Thanh Linh chồm tới, chộp lấy phần lưng của Thời Vũ bằng một tay, tay kia thì đẩy bả vai, nhanh chóng đè cô ấy vào vách du thuyền, đầu gối cũng ấn mạnh vào. Diệp Thanh Linh nâng cằm Thời Vũ, gương mặt hất lên:

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ