Sơn Khuyển 36

2.3K 114 5
                                    

Diệp Thanh Linh khôi phục trí nhớ rồi, em ấy sẽ nghĩ thế nào?

Lúc Diệp Thanh Linh phản ứng được Thời Vũ vừa nói gì xong, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lên, hoan hô một tiếng, nhảy lộc cộc vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế phụ: "Chị Thời, em biết chị là tốt nhất mà!"

"Địa chỉ ở đâu." Thời Vũ không để ý Diệp Thanh Linh, chỉ nhàn nhạt mà hỏi.

Diệp Thanh Linh bấm mở bản đồ tự động, nhanh chóng nhập địa chỉ vào, vị trí của công ty Truyền Thông Tinh Nguyệt cách Thời Thị tập đoàn không xa, chỉ tầm mấy trăm mét. Thời Vũ ghé mắt nhìn một cái liền dẫm chân ga, xuất phát.

Dọc theo đường đi, Diệp Thanh Linh vẫn liên tục ngân nga mấy câu hát.

Đến tòa nhà của công ty Tinh Nguyệt, Thời Vũ tắt máy nhưng chưa bấm mở khóa cửa xe: "Diệp Thanh Linh, em cầm hợp đồng rồi đừng có ký vội, em đem đến công ty gặp chị, chị nhờ luật sư kiểm tra lại một lần cho em rồi hẳn tính tiếp. Để không thôi em ký cả giấy bán thân mà em cũng không hay."

"Dạ!" Diệp Thanh Linh tươi cười rạng rỡ, "Cảm ơn chị Thời."

Thời Vũ vẫn chưa chịu mở cửa xe, bỗng nhiên, cô mở khóa dây an toàn của mình, cúi người, dựa lại gần Diệp Thanh Linh, giống như đang chui vào lòng ngực của Diệp Thanh Linh.

Diệp Thanh Linh hơi cúi đầu một chút, thấy gương mặt của Thời Vũ đã gần trong gang tấc.

Lúc này, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thời Vũ hơi cong lên, trong đó hiện ra một chút cảm xúc nhu hòa hiếm gặp. Đôi mắt đào hoa này đáng lẽ phải mang đến cho người ta cảm giác đa tình, nhưng vì nằm trên gương mặt Thời Vũ, nó chỉ có thể làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi. Nhưng lần này lại ngoại lệ, lúc hai người đối diện, Diệp Thanh Linh cảm nhận được sự dịu dàng, lại kèm thêm chút nhu nhược không tả được bằng lời trong đôi mắt của Thời Vũ, quyến rũ đến lạ thường.

Bên trong xe, mùi trầm hương nhàn nhạt trên người Thời Vũ, trong nháy mắt đã ập đến Diệp Thanh Linh.

Cổ họng của Diệp Thanh Linh tự nhiên lại khát khô, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Lại là cảm giác đó, không gian chật hẹp trong xe lại trở nên kỳ kỳ, khiến cho cơ thể của cô thấy ngứa ngáy, muốn làm chuyện gì đó. Nhưng cô lại không biết cuối cùng là mình muốn làm gì.

Bỗng nhiên, Thời Vũ ngẩng đầu, khóe môi lại như vô tình lướt qua sườn mặt của Diệp Thanh Linh.

"Hừm...!" Ngay lập tức, Diệp Thanh Linh đã cảm thấy trên má mình hơi ngưa ngứa, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đôi mắt cũng mắt đầu ngấn lệ, mơ hồ.

"Cạch cạch" một tiếng.

Khóa dây an toàn của cô được Thời Vũ bấm mở.

Tình cảm trong mắt của Thời Vũ cũng tan biến, cứ như thế mà lui lại ghế lái, giống như từ nãy đến giờ không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói: "Tới rồi, em xuống đi."

Nên là... Lúc nãy Thời Vũ dựa gần như vậy, chỉ để... giúp cô mở dây an toàn?

Diệp Thanh Linh "Dạ" một cách ngốc nghếch, tạm biệt Thời Vũ một cách ngốc nghếch, đi ra khỏi chỗ đậu xe một cách ngốc nghếch, mãi cho đến khi bước vào sảnh công ty Truyền Thông Tinh Nguyệt thì não mới nhảy số lại bình thường.

[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ