Sốt.
Nghe được âm thanh nôn nóng của bà ngoại, Thời Vũ mới kịp nghĩ lại, vừa rồi nhiệt độ của Diệp Thanh Linh cao như vậy là vì bệnh nên bị sốt. Lúc nãy cô còn tưởng rằng Diệp Thanh Linh kiếm chuyện, rõ ràng là cô ấy không lạnh mà cứ chui rúc vào trong chăn.
Mà trên mặt đất còn có cả thuốc cảm...
Diệp Thanh Linh ngày hôm qua bị cảm?
Thời Vũ lúc này mới bất giác nhớ tới chuyện hình như bắt đầu từ sáng hôm qua thì giọng của Diệp Thanh Linh cũng đã hơi khàn.
Cho nên ngày hôm qua Diệp Thanh Linh làm việc chậm như vậy... là vì bị cảm nên cả người không thoải mái? Vậy mà mình còn vì tức giận mà cố tình khiến em ấy tăng ca đến nửa đêm, thế nên sáng sớm tỉnh lại liền bị sốt.
Thời Vũ bối rối mà đứng tại chỗ.
"Cô Diệp bị sốt rồi ạ?" Nghe được tiếng bà ngoại, dì Liễu cũng vội vàng chạy từ bên ngoài vào, nôn nóng mà ngồi vào mép giường rồi sờ tay lên trán cô ấy rồi lại xoay người về hướng bà ngoại nói, "Bà Đường, bà ở trong phòng canh, tôi đi lấy thuốc hạ sốt đây ạ."
Bà ngoại cũng vừa đứng thở dài vừa không chịu được mà sờ sờ trán của Diệp Thanh Linh, mỗi lần sờ thì sắc mặt lại càng tối xuống.
Thời ũ nhìn bà ngoại và dì Liễu vội vội vàng vàng lo cho Diệp Thanh Linh, gấp không chịu nổi, trong lòng cô đột nhiên lại sinh ra một chút chua xót nhưng không biết phải làm sao.
Từ nhỏ, Thời Vũ đã không nhạy với cảm xúc, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến ba hại chết mẹ mình, sau đó chính mình lại tự tay tống ba vào tù, cô cảm thấy mình đã chết từ lâu.
Đối với cô mà nói, Diệp Thanh Linh chỉ là thú nuôi mà cô tiện tay nhặt về để tìm niềm vui mà thôi. Cho dù chỉ khi ở bên cạnh Diệp Thanh Linh, hay là chỉ khi cùng Diệp Thanh Linh làm chuyện đó, cô mới có thể cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại.
Nhưng cái loại cảm giác gọi là "tồn tại" này đối với bản thân cô thì... có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Chỉ có thú nuôi mới ỷ lại chủ nhân, làm gì có chuyện chủ nhân lại ỷ lại thú nuôi bao giờ?
Nhưng mà trong giờ phút này, trong lòng Thời Vũ lại cảm thấy rối bời.
Nếu như tối hôm qua cô nhận ra chuyện Diệp Thanh Linh bị cảm, có phải sáng hôm nay Diệp Thanh Linh sẽ không bị sốt không?
Ở một nơi nào đó từ sâu tận đáy lòng như bị hàng nghìn hàng vạn cây kim đâm châm chích vào, vô cùng đau đớn, nhưng cô lại không tìm ra được rốt cuộc là chỗ nào đang đau.
Thậm chí làm cho cô muốn òa khóc.
.......
Thôi, trên đời không có nếu như, đừng suy nghĩ thêm nữa.
Cuối cùng Thời Vũ chầm chậm lắc đầu, biểu cảm lại trở về sự lạnh nhạt, cô đi đến ban công để gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, sau khi quay lại còn phá lệ mà cầm lấy tay của bà ngoại, trấn an nói: "Ngoại, con gọi bác sĩ, cô ấy sẽ tới ngay, ngoại đừng lo lắng quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][EDIT-END] Cầu Mà Không Được - Long Ngâm Thảo
Narrativa generaleTên: Cầu Mà Không Được (求而不得) Tác giả: Long Ngâm Thảo (龙吟草) Raw: www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5417091 Editor: Taro Độ dài: 97 chương (4 quyển) + 4 phiên ngoại. Thể loại: Cường Cường, Giới giải trí, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, HE, cách năm tuổ...