Chương 1

8K 579 19
                                    

Trong phòng dược liệu của tổ chức Blood Eagle

- Hôm nay nhóc sẽ lại tha cho bọn họ nữa à?_ Tên bác sĩ lên tiếng hỏi người con trai bé nhỏ ngồi trên ghế.

Em chỉ gật đầu không đáp.

- Nhóc không sợ một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra sao?_ Tên đó vẫn hỏi thêm một câu nữa.

Em sợ chứ nhưng em muốn cứu họ.

Thấy em không phản ứng gì, người đàn ông ấy lại nói tiếp.

- Từ khi đến đây nhóc đã nhận được mười chín nhiệm vụ giết người và nhóc đã cứu mười chín người rồi đấy. Lần này là hai vợ chồng đó, nhóc cứu người nhưng sẽ chẳng ai cứu nhóc đâu!!_ Hắn day day trán tỏ vẻ bất lực.

Ngay lúc em không biết phải như thế nào thế nào thì tiếng chuông báo từ điện thoại reo lên hiển thị đã mười giờ tối.

Đến lúc phải làm nhiệm vụ rồi... Em tắt cái chuông báo in ỏi kia rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ nhỏ trong góc phòng.

Tầm năm phút sau, em bước ra. Trên người là một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Đeo chiếc bao tay rồi xỏ vào chân đôi bốt cùng màu quần áo, em bước ra cửa nhưng nghĩ thế nào lại quay đầu lại với tên bác sĩ.

Em dùng thủ ngữ ( ngôn ngữ kí hiệu )

/Satou, tôi vẫn sẽ cứu 2 vợ chồng đó... thuốc của ông chú làm giả cái chết như thật mà... đừng lo!/

Em nhe răng cười thật tươi như thể muốn Satou đừng lo lắng nữa.

- Nhóc biết... ưm ?!

Chưa để tên kia nói hết em đã bịt miệng hắn ý muốn im lặng rồi chạy đi mất.

Khi bóng em khuất dần, hắn bắt đầu cất giọng lèm bèm.

- Nhóc có bị câm đâu mà cứ dùng thủ ngữ... đâu có em gái nhóc ở đây đâu chứ?... cứ như thế mãi rồi ai cũng nghĩ nhóc bị câm thật!!

Lẩm bẩm mấy câu một mình, Satou quay người tiếp tục chế ra các loại độc dược.

Đúng vậy, đó là em, Takemichi và Satou, tên bác sĩ bị ép làm việc cho tổ chức giống em. Không phải ông ta bị đem gia đình ra uy hiếp mà là ông ta sợ chết.

Takemichi, cậu nhóc nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi, độ tuổi mà lẽ ra đang được ở cạnh bố mẹ, được kết bạn kết bè, đến những khu vui chơi giải trí, vô lo vô nghĩ. Thì em phải đi giết người, nếu không em gái của em sẽ nguy mất.

Cú sốc mất đi cha mẹ vẫn chưa vơi đi thì giờ đây em đã gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ em gái thay cả bố và mẹ.

Takemichi dùng thủ ngữ nói chuyện là vì em gái em Michiko. Michiko thường bị mọi người chỉ trỏ, dị nghị, bạn bè trêu chọc vì bị câm nên dần sinh ra tự ti và không muốn ra đường hay đến trường học nữa. Em biết thế nên đã không nói chuyện như bình thường nữa mà luôn dùng thủ ngữ để nói chuyện cho dù là nói với bất kì ai để an ủi và đồng hành cùng em gái mình.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ