Chương 40

1.2K 155 47
                                    

Kazutora sững sờ nhìn hai phát đạn đều ghim vào thân người kia, sững sờ nghe tiếng gọi tên người nọ như thét của đám xung quanh.

Takemichi ngã ra phía sau, chìm vào cái ôm ấm áp nhưng run lẩy bẩy của Mikey. Đôi mắt đen kia đầy hoảng loạn, hắn đưa bàn tay đang run rẩy của mình che lấp vết đạn đang không ngừng tuôn máu.

Đám cốt cán loạn hết cả lên, Draken gọi cấp cứu, Mitsuya lao đến cầm máu cho Takemichi, gã ấn trực tiếp chiếc khăn tay trắng tinh của bản thân vào vết thương hở kia, còn lấy luôn khăn của Draken để bịt miệng vết thương còn lại.

Nhìn ai nấy run run rẩy rẩy như sắp chết đến nơi, Takemichi cười khổ. Em nhìn về phía Kazutora, gã vẫn ở đó và gã đang khóc, nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt gã. Kazutora tự hỏi, đứa trẻ trước mắt gã đang cố gắng vì điều gì? Tại sao lại đỡ thay cho gã? Tại sao lại mắng gã? Tại sao lại nhìn gã bằng đôi mắt xót thương đến vậy?

- Đồ ngốc... Anh khóc cái gì chứ?

Giọng nói kia thều thào cất lên, chẳng còn uy áp như lúc nãy nữa. Đôi mắt màu xanh sáng ngời nhìn gã, đối phương mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói ra nhẹ tênh như gió.

- Đến đây một chút nào...

Kazutora vô thức lồm cồm bò đến cạnh em, thấp giọng hỏi nhỏ, giọng có chút lạc đi vì khóc.

- Tại sao?... Tại sao lại đỡ thay...

Đối phương lại lần nữa cắt lời gã, Takemichi đưa mắt nhìn trời, thu vào khoảnh khắc vài ba chú chim sải cánh lượn vòng trên không trung.

- Em đúng là chẳng biết gì cả... Làm sao em có thể rõ anh...

Đoạn, Takemichi đối mắt với gã, đôi mắt trong veo nhìn thấu lòng người.

- ... Trong khi chính anh còn chẳng rõ bản thân mình.

Kazutora không trả lời, gương mặt lẫn ánh mắt chẳng còn vẻ ngông cuồng như ban nãy. Đôi bàn tay đang run lên từng hồi của gã bỗng được nắm lấy, không quá lớn, nhỏ mềm và chẳng đủ để bao trọn bàn tay gã.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu bóng hình gã, một kẻ nhơ nhuốc. Em vẫn mỉm cười, nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến tim gã thổn thức... Vào khoảng khắc Kazutora nghĩ rằng gã không xứng với nụ cười ấy, đôi mắt ấy, gã không xứng với sự dịu dàng mà đối phương đem lại, Takemichi đã cất lời, không nặng, không nhẹ, nó nghẹn ngào và lắng đọng cảm xúc.

- Kazutora... Em đến để cứu anh!

Nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang kia, em bỗng phì cười, dù biết vết thương đang nhói lên nhưng Takemichi dường như không còn cảm giác.

- Đúng vậy, không chỉ Baji. Em sẽ mang cả anh trở về...

Takemichi nằm trong vòng tay của Mikey, tay vẫn nắm chặt lấy tay Kazutora, em ho ra một ngụm máu.

- Đừng... đừng nói nữa... Takemichi...

Mặc kệ lời cầu xin của gã, em vẫn cố chấp nói tiếp. Đứa nhỏ này thật sự sẽ vì hạnh phúc của người khác mà bỏ rơi chính mình.

- Năm năm qua... thật đau khổ nhỉ?... khục... khụ... Bị chính gia đình phản bội... thật chẳng dễ chịu nhỉ?... hộc... hộc...

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ