Chương 10

2.7K 364 43
                                    

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, ai cũng cúi gầm mặt. Natsu thở dài, bước đến gần Draken, cánh tay vươn ra nhấc bổng người trong trong lòng gã. Nhưng khổ nỗi cục bông này bám dai quá sức, tay nhỏ xíu vậy mà bấu chặt lấy áo gã nhất quyết không rời.

Natsu vậy mà không chịu thua, tay nhất định không buông, bợ nách Takemichi mà kéo lên. Khung cảnh bây giờ có khác gì cảnh mấy đứa trẻ đu chặt lấy mẹ mỗi khi có người xin bế không chứ.

Mãi cũng kéo ra được nhưng mà...

Roẹt.

Âm thanh chói tai nhất trần đời vang lên, cái áo hoodie đen điểm vài họa tiết trắng của Draken đã mất đi một mảng trước ngực, lồ lộ ra cơ ngực săn chắc. Mảng áo đáng thương còn lại vẫn đang được Takemichi nắm chặt trong tay.

Cơ thể lơ lửng giữa không trung, trên tay là mảnh ghép diệu kỳ, xung quanh là gương mặt ngơ ngác cùng ánh mắt bàng hoàng của mọi người. Người vinh dự cầm trên tay mảnh ghép ấy và kẻ vinh dự mang trên mình phần bự còn lại của mảnh ghép diệu kỳ cũng đang vô vàn biểu cảm.

Takemichi nghệch mặt đưa tay lên nhìn xong lại nhìn sang áo người kia rồi lại nhìn sang người đang nhấc bổng bản thân. Nước mắt đọng lại từ nãy giờ cũng ồ ạt trào ra, tay run run giữ lấy mảng áo trong tay. Đương nhiên là mọi thứ từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm mắt của tất cả mọi người. Đang bộ mặt hối lỗi và lo lắng liền chuyển thành bộ dạng nhịn cười đến nội thương.

Sau khi nước mắt Takemichi rơi lã chã thì Natsu lúc này cũng giật mình, người trên tay anh ta vùng vẫy liên tục muốn thoát ra, sợ em ngã, anh nhẹ nhàng đặt em xuống. Chân vừa chạm đất, đã chạy vội đến chỗ Draken, bước chân không vững còn suýt té.

Draken còn đang hoàn hồn thì chợt nhận ra có một bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy góc áo gã. Gã cúi xuống, đôi mắt đập vào khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mệt mỏi. Tay em quơ lên xuống, gã biết nó có nghĩa nhưng bản thân lại không hiểu.

Thấy Draken cứ ngơ ngác, còn người bên dưới cũng ngơ ngác vì đối phương không hiểu mình đang nói gì. Hina bật cười, vội giải thích cho gã trai ngơ kia.

- Em ấy nói xin lỗi và nếu anh muốn em ấy sẽ khâu áo lại cho.

Draken nhìn Hina, xong lại nhìn người bên dưới, thấy đối phương gật đầu lia lịa, gã bỗng thấy buồn cười. Cả căn phòng nín thở chờ câu trả lời của Draken, mọi người biết đây là thanh niên nghiêm túc, chắc chắn sẽ từ chối rồi bảo không sao thôi. Nào ngờ...

Gã cởi áo cái một, đưa cho người bên dưới, môi khẽ nhếch lên.

- Được...giao cho cậu.

Năm con người trong căn phòng mắt chữ O mồm chữ A nhìn người đang bán khỏa thân kia, từ chối tiếp thu.

Vẻ mặt đầy tự tin không chút bối rối cầm lấy áo Draken. Nhớ lần trước khâu áo em đã được Michiko với Satou khen mà, đương nhiên là đẹp rồi. Nhưng mà Takemichi không có dụng cụ may vá ở đây.

Nghệch mặt nhớ ra thứ quan trọng lại thiếu đi mất, em quay sang Draken rồi lại quay sang Natsu. Anh ta biết em cần thứ gì, nhưng anh không có, khẽ lắc đầu.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ