Chương 11

2.5K 311 13
                                    

Từ hôm ấy đến nay cũng đã ba ngày, Mikey bận chẳng thấy mặt đâu, Draken với Mitsuya cũng mất hút. Chỉ có Emma và Hina ngày nào cũng đến chơi với em.

Hôm nay là ngày đầu tiên em được ra ngoài sau cả tuần ở trong căn biệt thự này. Dù ban đầu là bị bắt đến đây với mục đích là tra tấn nhưng giờ đây chẳng khác nào ở nhà. Đôi lúc Takemichi cũng bị sai vặt như quét sân, cho cá ăn. Người làm ở đây đối với em vẫn vậy, vẫn là ánh mắt ghét bỏ.

Ba hôm trôi qua em cũng đã hoàn thành xong cả hai bức tranh trên tường, một bức vẽ công viên giải trí, một bức vẽ bồn hoa trong biệt thự, là thành quả nhiều ngày quan sát của em.

Đang ngơ ngẩn thì có tiếng bước chân vào phòng, em quay đầu, là Mei. Bà bước tới xoa đầu Takemichi một cái, nhẹ giọng hỏi.

- Nhóc đã chuẩn bị xong chưa?

Takemichi đứng phắt dậy, dang hai tay ra xoay vòng vòng. Bộ đồ dài rộng rãi cũng phập phồng theo người mặc nó. Thu tay về, em nhìn Mei.

/Cháu đã tắm rồi./

Bà bật cười vì hành động quá sức đáng yêu của em, người nhỏ bé kia phảng phất mùi trái cây từ sữa tắm, là dễ thương quá mức.

- Vậy sao? Thế ta đi thôi, nếu đi trễ trời sẽ nắng lắm.

Đầu nhỏ gật lên gật xuống, lon ton bước ra ngoài cùng bà. Ra đến cổng là một chiếc xe hơi đen sang trọng đứng chờ sẵn... còn có thêm một người?

Takemichi ngơ ngẩn nhớ ra người đó là ai. Chẳng phải người va vào em hôm trước đây sao? Vẻ mặt cau có đứng đợi của anh ta chắc chắn là không cam tâm tình nguyện đi cùng.

Người đó nhìn em, vẻ cau có lộ hẳn, giờ còn pha chút ghét bỏ khiến em cụp mắt, đầu cúi thấp không dám ngẩn lên. Bà Mei có vẻ không để ý thấy, bà nói với người kia.

- Yama, cậu lái xe đi.

- Vâng~_ Anh ta ngả nhớn nhìn người đàn bà lực điền kia, bà có lẽ cũng quá quen thuộc rồi nên chẳng nói gì.

Takemichi cứ đứng đó đăm chiêu, là Yama sao? Thế hôm nay phải ra ngoài cùng anh ta nữa à?! Đôi mắt cụp xuống, nén hơi thở dài. Thôi thì thuận theo ý trời.

Ngồi trong xe bật điều hòa vô cùng thoải mái, thế mà Takemichi lại đổ mồ hôi hột vì ánh nhìn nhìn của người kia qua gương phản chiếu. Đây là muốn ăn tươi nuốt sống à?

- Thế đi đâu đây quản gia "trẻ"? _ Yama cuối cùng cũng thôi cái ánh nhìn đăm đăm vào em, anh chuyển mục tiêu sang Mei.

Bà quản gia trẻ kéo tay áo lên xem đồng hồ, vẻ mặt ánh lên vẻ hài lòng. Bà quay sang Takemichi, đôi mắt nhìn thẳng vào tròng mắt xanh đục của em.

- Takemichi, hôm nay ta sẽ đi chợ, sáng sớm đồ ở chợ rất tươi.

Em hơi bất ngờ vì bà nhìn thẳng vào mắt em như vậy nhưng cũng gật đầu nhẹ một cái. Bà quay sang nói với người kia.

- Yama, đến chợ đi.

Anh ta đương nhiên là phải nghe. Hôm nay đi cùng không chỉ làm tài xế mà còn làm người xách đồ. Hơi bất mãn vì thằng nhóc kia cũng tò tò theo sau.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ