Bàn ăn rộng giờ đã sắp đầy các món ăn bắt mắt, nhưng đối với Takemichi thì không. Ớt chuông nhồi thịt, hành tây xào bò, cà rốt hầm xương... là một bàn đầy ú ụ rau và thịt nhưng mắt em bây giờ chỉ đang tập trung vào mấy món rau được Takemichi liệt vào danh sách những món ăn "kinh dị" nhất trần đời kia thôi.
Nhớ ban nãy đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng thì Mei bước vào, bảo dắt em đi chịu phạt. Thế mà dắt vào phòng ăn làm gì?
Xung quanh là bọn họ và em được đặc cách ngồi giữa Draken và Mitsuya?! Thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của em, hai tên bên cạch cũng chỉ biết tủm tỉm cười như con dở, Angry cùng Smiley đối diện cứ nhìn chằm chằm vào em.
Bây giờ Takemichi mới bắt đầu hoang mang thật.
- Được rồi... hình phạt của cậu... là ăn cơm cho no vào, ngày nào cũng phải ăn đủ bữa và ăn cả rau vào_ Mikey cười khẩy, gương mặt đầy thỏa mãn nhìn đối phương nghệch mặt.
Cả căn phòng im lặng hồi lâu sau câu nói của Mikey, Mei sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng ngồi vào bàn, hắng giọng nói.
- Mau ăn thôi, kẻo nguội mất ngon!_ Bà nhìn Takemichi mà mỉm cười.
Mọi người bắt đầu động đũa nhưng trước tiên là gắp thức ăn bỏ vào đĩa của em rồi mới gắp cho chính mình. Mei còn chu đáo đưa muỗng nĩa vào tay Takemichi, tay phải cầm muỗng, tai trái cầm nĩa. Trông chẳng khác gì mấy đứa trẻ hai, ba tuổi trên mâm cơm được chăm tận miệng.
Takemichi nhăn nhó nhìn đĩa thức ăn trước mặt, mới đó mà đã đầy ú ụ, rau thịt đầy đủ.
Nhìn miếng ớt chuông xanh được nhồi thịt bên trên, trông có vẻ ngon đấy nhưng mà Takemichi chỉ cầm nĩa khều khều rồi ngước lên nhìn đám người đang ăn ngon lành kia.
Draken và Mitsuya ngoài bình thản ăn uống nhưng bên trong lại gào thét liên hồi. Đây là lần đầu Takemichi nhăn nhó đến vậy, quá đáng thật nhưng mà là đáng yêu.
Cả bọn cứ bình thản như thế mà chẳng để ý Takemichi đang tỉ mỉ tách miếng thịt lớn ra khỏi miếng ớt chuông. Lát sau gương mắt lại ánh lên vẻ tự đắc và hài lòng. Nhưng chưa được bao lâu thì Draken bên cạnh đã để ý và phá tan niềm hy vọng nhỏ xíu của em.
- Tại sao nhóc phải làm vậy trong khi nhóc vẫn phải ăn hết tất cả?_ Gương mặt đầy nghiêm túc của gã, lời nói nhẹ nhàng thốt ra như sét đánh ngang tai đối với Takemichi.
Nhìn Draken sau đó lại nhìn Mitsuya, anh vậy mà lại nhìn em gật đầu, còn cười cười như thể vui lắm.
Ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn cái đĩa trước mặt, thôi thì cái gì khó quá để sau, ăn thịt trước đã.
Thế là Takemichi cứ tay cầm nĩa, tay cầm thìa mà xúc. Chén cơm đã vơi đi không ít, đĩa thức ăn vậy mà còn vài miếng cà rốt, ớt chuông vẫn y cũ và hành tây thì hoàn toàn không đụng.
Mei thấy vậy thì bắt đầu dọa.
- Takemichi, nhóc mà không ăn hết... Bánh ngọt trong tủ lạnh sẽ... haizz_ bà chỉ lắc đầu và không nói gì thêm, nhiêu đó thôi đã đủ làm Takemichi xanh mặt.
Cái nĩa bơ vơ nằm trên bàn nãy giờ lại được cầm lên, mọi ánh mắt tập trung về phía em, người ta ăn xong hết cả rồi. Takemichi cầm nĩa lên, ăn hết số cà rốt còn lại, còn ớt chuông và hành tây thì chỉ ngồi nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanfictionĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...