Ngồi thừ ra nhìn đăm đăm vào điện thoại, tiếng gõ cửa vang lên, lôi Mikey trở về thực tại.
Không đợi hắn trả lời, người bên ngoài đã mở cửa xông vào... là hai người. Tay cầm một đống tài liệu bước đến bàn làm việc của hắn, đập mạnh xuống bàn, thiếu điều muốn đập vào mặt Mikey.
Là Draken và Mitsuya, hai gã này được hắn giao cho một lố công việc... là việc của hắn. Giờ hai người mắt đen như gấu trúc, luôn miệng bắt đền.
Mikey mệt mỏi vì hai thằng chả cứ nằm trên sofa tiếp khách mà gào thét, phải ôm trán mà hỏi.
- Bọn mày muốn gì?
Hai tên kia chỉ chờ có thế, như quên mệt mỏi mà hai mắt sáng rực, đồng thanh.
- Tao muốn tới nhà mày!!
Hắn thầm khinh bỉ hai tên vô sĩ kia, Mikey biết lí do là gì. Không thể từ chối, thôi thì đến cho ăn bữa cơm rồi đuổi về vậy.
Thế là cả ba thu dọn đồ đạc đi về sau mấy ngày đóng cọc ở công ty.
Lúc về thì chẳng thấy em đâu, bình thường chẳng phải sẽ ngồi ngẩn ngơ trong phòng hay ngoài vườn sao? Hỏi ra thì biết người kia được Mei dẫn ra ngoài rồi.
Draken cùng Mitsuya thất vọng thấy rõ, đã thế còn nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ Mikey.
Thôi thì ngồi húp trà đàm đạo công việc tiếp vậy, dù sao cũng phải đợi quản gia về mới có cơm ăn.
Nói là đàm đạo cho sang chứ thật ra là mạnh ai nấy làm, đã thế còn tỏa sát khí đùng đùng. Gia nhân trong nhà chỉ biết tránh xa. Ấy vậy mà khi có tiếng mở cổng thì lại thay đổi chóng mặt, người buông bút, người buông tài liệu, người còn quăng cái ipad sang một bên.
Ra cổng với cái mặt niềm nở hết sức... nhưng mà.
Gì đây? Anh em nhà kia làm gì ở đây?
Không hẹn mà cả ba cùng nêu lên suy nghĩ.
Bước xuống xe là cái đầu bông xù màu cam, anh ta vòng ra cửa sau, mở cửa, hơi cúi đầu. Lát sau bế ra một người dấp dáng nhỏ xíu, mái tóc đen bù xù. Cả bọn biết người đang được Smiley ôm là ai, liền chạy ào ra, định tra hỏi. Lòng cứ đinh ninh đối phương có chuyện gì.
Nhưng vừa lúc định mở miệng thì Mei bước ra, cùng với Angry và Yama đang xách một đống đồ. Bà đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, "suỵt" một tiếng làm cả ba nín bặt.
- Nhóc ấy vừa mới ngủ thôi, yên lặng đi!_ Giọng bà thỏ thẽ như sợ mèo nhỏ kia sẽ tỉnh giấc.
Draken không nói gì, nhẹ nhàng bước đến cạnh Smiley, tay đưa ra ý muốn bế Takemichi. Anh tuy khó chịu nhưng cũng không nề hà, vì nếu cả hai tranh giành ở đây thì người này sẽ thức mất. Anh ta tuy thích náo nhiệt nhưng hiện tại thì không muốn chút nào.
Đưa người trong lòng cho Draken, gã hài lòng vì tiếng thở đều đều của đối phương, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào lòng gã làm cơ thể rắn chắc như mềm nhũn cả ra. Hoàn toàn không để tâm gì đến những con người đang đen mặt đằng kia.
Trời đang trở nắng, không thể cứ đứng bên ngoài mãi, Draken nghe Mei mà bế em vào phòng.
Chỉ là đưa người này vào phòng để yên bề giấc ngủ thôi mà cả bọn cũng đi theo, Draken đi phía trước hắc tuyến nổi lên ầm ầm. Lòng thầm chửi rủa bọn phía sau chết đi sống lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/295992121-288-k480773.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanficĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...