Chương 29

1.1K 186 120
                                    

Mei thoáng nhìn đồng hồ trên tay một chút.

8:30 am.

Tuyệt đối không thể chậm trễ chậm trễ được nữa.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, bà đánh mắt sang chỗ bàn ăn, thở dài rồi cười bất lực nhìn Takemichi, hai mắt xanh híp lại, cứ gà gật gà gật, tay cầm nĩa xiên xúc xích cũng chẳng biết mồm ở đâu để đặt vào. Thức ăn dính đầy lên mặt rồi. Thật là, chuyện không có phép tắc như vậy, nhà Sano chưa từng có tiền lệ.

- Chuẩn bị xe đi, chiếc Hummer H3 Limousine ấy. Đem cả mũ với khẩu trang của Takemichi để vào trong đấy nữa.

Gia nhân trong nhà nhận lệnh răm rắp rời đi, Mei quay bước trở lại bàn ăn, rút ra chiếc khăn tay từ trong áo khoác ngoài của quản gia, từ tốn lau miệng cho Takemichi, không quên lườm huýt hai con người vẫn đang ngồi cười kia.

- Vâng, vâng, mời thiếu gia Mikey, tiểu thư Emma đi chuẩn bị.

Mikey vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn em thêm một lúc rồi mới rời đi. Emma nhìn anh mình liền bĩu môi, quay sang làm nũng với bà quản gia một chút.

- Cháu đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi đấy chứ, mau khen cháu đi.

Mei nghe xong chỉ hừ một tiếng, không khen không chê liền ôm Takemichi rời đi, để lại cô tiểu thư đang dở khóc dở cười kia.

Thật là, từ ngày Takemichi đến, anh em cô đều bị ra rìa. Nhưng không sao, đây không phải cưỡng ép, mà là tự nguyện.

Hơn mười lăm phút sau, Mikey hồ hởi đi xuống, không diện trên người những bộ vest tinh xảo hay yukata đơn giản thường ngày mà là áo ba lỗ đen, phối với cadigan trắng trễ vai bên ngoài cùng quần đen suôn ống, chân còn xỏ dép kẹp mới toanh.

Cùng lúc, Mei cũng bước xuống, một tay ôm mông nhấc bổng Takemichi, một tay xách cái balo nhỏ.

Emma trầm trồ, Takemichi ăn mặt cũng thật đơn giản, quần kaki xanh xám ngang đầu gối, áo thun trắng cộc tay, đều rất rộng rãi, thoải mái.

- Mitsuya thiết kế riêng đấy.

"Ồ" một tiếng, ngay sau đó Emma liền mở to mắt. Đúng là Mitsuya là nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng không phải nổi tiếng giản đơn trong nước mà là nổi tiếng toàn cầu. Sao quốc tế được anh ta thiết kế riêng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô lắp bắp chỉ tay về phía Mikey.

- Vậy... vậy... bộ đồ đó, cũng là... cũng là...

Chưa để Emma nói xong, Mei đã cắt lời, hơn nữa còn phất tay để cô hầu gần đó mang chiếc balo ra xe.

- Không, đồ chợ đấy.

Cô không tin, tuyệt đối không tin, đúng là bộ đồ của Mikey rất đơn giản nhưng để ý kĩ thì chất liệu vải rất tốt, tốn không ít. Cuối cùng, Emma vẫn là quyết định không quan tâm nữa, vì đối với Mikey hay Mei, đồ hiệu cũng chỉ được cái mác, mặc xong vẫn phải giặt như đồ chợ thôi. Mà Sano gia giàu thế, mặc đồ chợ bước ra từ Limousine thì vẫn là người có tiền thôi.

Nói như cô không phải người nhà Sano vậy, nếu không phải ở cùng Hina là người thích giản đơn thì cô cũng chính là bung lụa.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ