Chương 21

1.8K 274 45
                                    

Trong căn phòng lớn, người ta chỉ chú ý tới cái miệng nhỏ đang nhai nhóp nhép và cái má phồng to, Mei cười mỉm nhìn thằng nhóc trước mặt, dĩa thức ăn đã vơi đi hơn nửa, mà tên nhóc kia tay cầm mẩu bánh mì lớn, tay kia cũng bận rộn mà cầm cái nĩa ghim cái xúc xích mini, dáng vẻ ăn uống làm người khác khi nhìn thấy chỉ muốn "aww" lên một tiếng vì quá đáng yêu.

Mà có phải mỗi mình bà thấy thế đâu chứ! Aya bên cạnh cũng đang bụm miệng cười tủm tỉm đấy thôi. Cả bác giúp việc mới vào làm đang cầm bình nước nữa.

Nói mới vào làm là thế nhưng đủ lâu để nghe những lời đàm tếu không hay về thằng nhóc này. Giờ tận mắt thấy, trong mắt bà đây chỉ là bé con năm tuổi trong cái cơ thể chẳng có vẻ gì là của một thằng nhóc mười sáu tuổi cả. Nó lùn tịt và hơi ốm, so với thằng cháu đích tôn mười lăm tuổi của bà thì nó bé hơn nhiều phần.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là hai cô gái bước vào. Emma vừa vào đã "yo" một tiếng.

- Takemichi đã khỏe chưa nào? Bé con?

Em được nhắc đến thì ngẩn đầu, mặc kệ cái má đang phồng lên vì nhét quá nhiều thức ăn. Hina chỉ biết cười trừ, ai lại khỏe ngay trong một hôm chứ. Mặc kệ Emma đang làm càn, cô tiến tới chỗ Takemichi, tay đưa ra một cái hộp lớn màu trắng, bên ngoài được trang trí khá đơn giản nhưng sang trọng, cô cười cười nói.

- Đây cho nhóc, là bánh dâu bản giới hạn đấy nhá. Bọn chị rất vất vả mới săn được đấy.

Takemichi vừa nghe tới bánh thì mắt sáng như sao, thích đến độ thức ăn còn trong miệng cũng quên cả nhai. Hai tay nhỏ nhanh chóng bắt lấy chiếc hộp, nhìn vào miếng kiếng trong suốt bên trên để thấy rõ mấy miếng bánh được bọc trong lớp kem trắng muốt, bên trên còn có cả quả dâu lớn đỏ mọng, nhúng thêm một lớp socola mỏng. Em muốn ăn nó, ngay bây giờ.

Nhìn thấy vẻ thích thú của Takemichi, Emma bỗng cười rộ một cái, lại gần em, sắc mặt thay đổi không ít. Cô cúi người xuống, để em thấy rõ gương mặt của mình lúc này, nó đáng thương, tội nghiệp đến lạ.

- Tụi chị đã xếp hàng rất lâu mới mua được bánh cho nhóc đấy... nhóc không định "thưởng" sao?

Takemichi đương nhiên là mủi lòng ngay lặp tức, em bày ra vẻ có lỗi. Đặt hộp bánh lên bàn. Em thỏ thẽ.

/Chị muốn em làm gì?/

Mắc bẫy rồi. Emma cười rộ lên, chưa để cô kịp nói, Hina đã hào hứng nói trước.

- Nhóc đi lễ hội ngày 3 tháng 8 với bọn chị được chứ?

Câu hỏi làm Takemichi ngơ người, em chưa từng đi lễ hội bao giờ, chỉ từng nhìn thấy một lần trong lúc được mẹ dắt ra ngoài, sau lại chẳng lần nào được thấy. "Trưởng nam" nhà Hanagaki, từ khi có thể nhận thức thì chính là lúc luyện tập, không luyện tập cũng chính là luyện tập, để trở thành sát thủ, Takemichi được học rất nhiều thứ, nhưng đều là trong căn biệt thự tù túng, học cả về những thứ em không bao giờ được làm, những thứ em chỉ có thể nhìn từ xa mà ao ước.

Takemichi khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo vui mừng thấy rõ. Điều này làm hai cô nàng càng thêm hào hứng. Mei bên kia chỉ biết cười trừ, con mèo nhỏ này có ngày sẽ bị dụ đi bán mất.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ