Có Kisaki đi cùng nhưng Takemichi cảm thấy gã ta không có nhã hứng nói chuyện cùng em. Chỉ là Takemichi thích gì, gã liền chủ động rút ví trả tiền.
Đó là sự lãng mạn của người có kinh tế.
Takemichi nhìn chằm chằm vào một hàng bánh kếp đông nghịt người đang xếp hàng, Kisaki gã liền đi về phía đó, im lặng chờ đến lượt.
Em không nhìn ra biểu tình của gã, mặt lạnh như băng nhìn không khó chịu cũng không vui vẻ. Takemichi cảm thấy người này rất khó làm quen.
- Cậu nhìn gì?
Kisaki cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện, nhưng đứng cạnh em làm tim gã đã loạn thành một bang nhạc rock. Nói ra nghe vừa cộc cằn vừa thô lỗ.
Takemichi lắc đầu, cái tay nhỏ vẫn níu lấy áo gã ta. Trong lòng vừa sợ hãi vừa hồi hộp, em đối với người này không chút đề phòng, cũng không rõ tốt xấu.
Ngày đó Takemichi cũng tráo thuốc để cứu lấy bố mẹ gã, nhưng họ không may mắn như ông bà Sano. Họ chết rồi, bị lùng ra và giết chết.
Kisaki có biết thân phận của em không? Nhưng dù gã có đến vì muốn giết Takemichi, đứa nhỏ ngốc ấy vẫn cam lòng vì em vẫn mãi ôm lấy tội lỗi ấy, vẫn ôm hết lỗi lầm đặt lên đôi vai nhỏ bé.
Gã không biết em vì nghĩ gì mà bàn tay níu lấy áo gã chặt hơn và rồi trong vô thức, gã tự nhiên nắm lấy tay em bằng tay mình. Bao lấy bàn tay nhỏ bé ấy bằng bàn tay lớn của gã.
- Cậu muốn cái nào?
Takemichi phân vân đứng nhìn tấm bảng menu một hồi, phát hiện dâu với chuối cái nào em cũng muốn hết. Cuối cùng vẫn chỉ nên chọn một, Takemichi chỉ tay vào hình cái bánh kếp phủ đầy kem béo vào dâu tươi.
- Ông chủ, một dâu và một chuối.
Kisaki biết em khách sáo với gã nhất so với đám cốt cán ở Toman, nhưng gã không muốn vạch trần đứa nhỏ lóng nga lóng ngóng cạnh gã.
- Có ngon không?
Takemichi ngẩn đầu nhìn Kisaki, bên khóe môi còn dính một ít kem trắng. Em mỉm cười gật đầu với gã.
Ánh mặt trời dịu dàng chiếu đến từng bước chân nhỏ của Takemichi. Kisaki hơi cúi lưng, một tay cầm cái bánh kếp vị chuối màu vàng tươi, một tay vén vành mũ hình con gấu của em lên cao.
Gã nhẹ nhàng liếm đi chút kem béo dính trên môi em.
Khoảnh khắc ấy, gã nghe trái tim mình rộn ràng và màu da bánh mật chẳng giấu được hai má ửng hồng của gã.
Nội tâm gã rối bời, vừa muốn đối phương phải thật đề phòng gã, vừa muốn đối phương đừng đề phòng gã.
Ý là, gã yêu và muốn được yêu.
Takemichi trợn tròn hai mắt, chỗ vừa bị liếm cảm giác vừa nóng vừa tê rần.
- Kisaki?
- Gọi là Tetta.
Kisaki định chạm vào lọn tóc đen nhỏ xíu trước trán em nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến, Takemichi đã bị nam nhân phía sau kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[allTakemichi] Takemichi's hurt
FanficĐứa trẻ bất hạnh rốt cuộc có tìm được hạnh phúc cho bản thân? Nó sẽ trở lại làm anh hùng? Sẽ có người cứu rỗi nó? Buff. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. Được đăng tải tại Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không ăn cắp dưới bất kì hình thức nào. ...